Kinh:

“Sáu là, huân tu theo Tánh Nghe thuần sáng, sáng khắp pháp giới ắt các tối tăm chẳng có thể còn, khiến cho chúng sanh tuy có Dược Xoa, La Sát, quỷ Cưu Bàn Trà, cho đến Tỳ Xá Già, Phú Đơn Na... ở gần bên cạnh cũng chẳng thể thấy.

Thông rằng:

Quỷ Thần lấy sự tối tăm thành tánh. Nhờ nơi tối tăm mà được dịp, còn ở nơi sáng suốt thì không thể hiện ra dấu vết, cho nên nói “Chẳng thể còn”. Huống gì cái tối tăm kia là hữu hạn, mà ánh sáng ta thì vô biên. Ánh sáng thuần túy sáng rỡ, chói rực nơi tối tăm, làm lòa con mắt, nên chẳng thể thấy.

Sư Ngộ Bổn nhậm giữ ở Động Sơn hai mươi năm. Thần Thổ Địa chẳng nhận thấy được.

Thần bạch thầy Chủ Sự: “Làm sao biết được mặt Hòa Thượng một lần?”

Thầy Chủ Sự nói: “Hòa Thượng đang dùng bữa tại trai đường, ông lật úp mâm cơm, Hòa Thượng kêu lên, thì ngươi sẽ thấy”.

Hôm sau, thần lật úp mâm cơm.

Sư kêu lên rằng: “Đáng tiếc vật thường trụ!”

Thần mới biết mặt sư một phen.

Ở chỗ Ngài Diêm Quan, có một thầy Chủ Sự, một hôm bỗng thấy một quỷ sứ đến tìm bắt.

Nhà sư ấy nói: “Tôi lãnh chức Chủ Sự, chưa rãnh tu hành. Xin khất bảy hôm, được chăng?”

Quỷ sứ nói: “Đợi tâu với Diêm Vương, nếu chịu cho thì bảy ngày sau sẽ đến, còn không thì chốc nữa sẽ lại.”

Nói xong biến mất. Bảy ngày sau lại đến, tìm mãi nhà sư chẳng được!

Người đời sau nêu hỏi một vị tăng: “Như khi bị kiếm bắt, làm sao nghĩ định để hắn bỏ đi?”

Tổ Động Sơn thay thế nói: “Bị hắn kiếm được rồi!”

Chỗ này cũng giống chuyện Tổ Nam Tuyền đến trang trại. Thần Thổ Địa báo trước cho trang chủ, ông này thiết trai cúng dường rất đầy đủ.

Thị giả hỏi: “Đã là đại thiện tri thức, vì sao lại bị Quỷ Thần rình thấy?”

Tổ Tuyền nói: “Trước mặt Thổ Địa, lại thêm một phần cúng dường!”

Thật đáng cùng tham!