Kinh:

“Năm là, nơi cái Nghe huân tu thành tựu trong Tánh Nghe, sáu Căn tiêu về bản tánh, đồng như cái tiếng, cái nghe, hay khiến chúng sanh đang khi bị hại, dao gãy từng khúc, khiến cho binh khí, dường như chém nước, như thổi ánh sáng, tánh không chao động.

Thông rằng:

Tánh Nghe Viên Thông [Vẹn suốt], nào có hình trạng. Huân tu nơi cái Nghe, thành tròn vẹn nơi Tánh Nghe, ắt sáu Căn tiêu về bản tánh, hóa thành Tánh Nghe. Ngoại vật được chạm xúc, đều đồng như cái nghe, cái tiếng. Dầu cho binh khí cũng như chặt nước, thổi ánh sáng vậy. Tánh Nghe bất động, bèn không kinh sợ. Đã không kinh sợ, ắt cái người chẳng-thể-hoại ở tại ta, mà dao kiếm gãy từng khúc vậy.

Vua nước Kế Tân, mang gươm đến chỗ Tôn Giả Sư Tử, hỏi rằng: “Thầy đắc uẩn-không chăng?”

Tổ nói: “Đã đắc uẩn-không”.

Vua hỏi: “Lìa sanh tử chăng?”

Tổ đáp: “Đã lìa sanh tử”.

Vua nói: “Đã lìa sanh tử, có thể cho tôi cái đầu!”

Tổ đáp: “Thân chẳng phải tôi có, nào tiếc gì cái đầu”.

Vua liền hươi gươm chặt đứt đầu Tôn giả, sữa trắng vọt cao mấy thước. Cánh tay phải của vua liền rớt xuống đất, bảy ngày sau thì chết.

Pháp sư Triệu, khi lâm hình nói bài kệ:

Tứ Đại nguyên chẳng có

Ngũ Uẩn hẳn đều không

Đưa đầu cho gươm sáng

Dường giống chém gió Xuân

Đây có thể nói là Thuần Giác quên thân, tánh không chao động.

(Xét bộ Xuân Thu Thập Lục Quốc, sư Triệu đời Tấn niên hiệu Nghĩa Hy Thứ Mười, ở Trường An diệt độ trong điềm lành, không có việc bị hình).

Đời truyền rằng kinh Cao Vương Quan Âm, tụng đến gông cùm đều thoát sạch, rất là linh ứng, nhưng có người cho là ngụy kinh.