Kinh:

“Một là, do tôi không tự quán cái Âm Thanh, mà quán cái Tánh Quán, nên khiến cho chúng sanh khổ não mười phương kia quán Âm Thanh ấy liền được Giải Thoát.

Thông rằng:

Cái tâm bức bách đau khổ của chúng sanh, tức là tâm của Bồ Tát. Cái Âm Thanh mà chúng sanh xưng hô danh hiệu tức là cái Âm Thanh của Quan Âm vậy. Nếu quán Âm Thanh ấy thì chưa lìa Thanh Trần, bèn tựa như có khổ não. Nếu quán cái Tánh Quán, chỗ mà các khổ chẳng đến, liền đây Giải Thoát. Đây là cái Cơ Phản Văn Đệ Nhất vậy.

Có nhà sư hỏi Trương Châu Lịch Thôn Hòa Thượng: “Như sao là “Quán Âm Thanh ấy mà liền Giải Thoát”?”

Tổ Thôn lấy đũa-gắp-than gõ cây củi, nói : “Ông nghe chăng?”

Đáp: “Nghe”.

Tổ Thôn nói: “Nào chẳng giải thoát?”

Thật là khéo nói chỉ thú vi diệu mầu sâu của Lăng Nghiêm vậy thay!


Kinh:

“Hai là, cái Thấy-Biết đã xoay lại, khiến các chúng sanh dầu vào lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.

Thông rằng:

Cái Thấy-Biết thuộc Hỏa. Thấy-Biết quay về sự trong lặng, tánh trong lặng tròn đầy, nên Lửa chẳng đến được.

Thầy Linh Nhuận từng cùng bạn đạo lên núi dạo cảnh. Lửa ma trơi bốn phía hợp lại. Chúng bạn đều chạy tán. Thầy Nhuận một mình yên bước trèo lên, kêu bạn đạo rằng: “Ngoài tâm không có lửa, lửa thiệt tự tâm. Cho là có lửa để tránh, làm sao khỏi lửa?”

Lửa đến thầy Nhuận thì lập tức tắt mất.