Kinh :
“Phát cái Dụng Chân Như, gọi là Thiện Tuệ Địa. “Anan, các vị Bồ Tát đó từ đây về trước công hạnh tu tập đã xong, công đức viên mãn. Cũng gọi Địa này là Tu Tập Vị.
Thông rằng :
Từ Tâm Chân Như phát cái Dụng Chân Như. Đó là Vô Sư Trí, Tự Nhiên Trí, Nhất Thiết Trí, Tứ Vô Ngại Trí diễn nói vô lượng a tăng kỳ các nghĩa không có cùng tận. Làm đại pháp sư khắp độ sanh linh, Trí Bi đồng vận dụng, ứng thời hợp tiết, nên gọi là Thiện Huệ.
Diệm Huệ Địa ở trước thì chỉ nói “Ánh sáng rực rỡ của chính mình”, nay Thiện Huệ Địa thì lấy thiện pháp ban bố cho người, hiển bày cái Dụng của Huệï nên chẳng đồng. Từ Viễn Hành Địa đến Bất Động Địa thì đã chứng Tịch Diệt, Vô Công Dụng Đạo sao còn gọi Địa này là Tu Tập Vị ? Vì sau Thập Địa công đức viên mãn mà so ra thì còn thiếu đôi phần nên gọi Địa này là Tu Tập Vị. Nghĩa là bắt đầu phát cái Dụng của Huệ, chưa quên cái Huệ, so với Pháp Vân Địa trùm khắp không thiếu không dư, thì hình như còn khoảng cách vậy. Lại nữa, đây tu mà không tu, tập mà không tập, như thuyền sắp đến bờ, sào, chèo chẳng dùng mà vẫn còn trong sự vận hành vậy. Ngài Ngưỡng Sơn một hôm đang nằm, mộng thấy vào nội viện của Đức Di Lặc, mọi vị trí đều đủ người, chỉ có tòa Thứ Hai còn trống. Ngài Ngưỡng Sơn bèn đến ngồi. Có một vị Tôn Giả bạch chùy(46), nói : “Nay là Đệ Nhị Tòa thuyết pháp”. Ngài đứng lên bạch chùy, nói : “Đại thừa pháp, lìa Tứ Cú, tuyệt Bách Phi, nghe kỹ, nghe kỹ !” Đại chúng giải tán. Khi tỉnh dậy, Ngài kể lại cho Tổ Quy Sơn nghe. Tổ nói : “Ông đã vào Thánh Vị”. Ngài bèn làm lễ. Ngài Thiên Đồng tụng rằng :
“Mộng về được dịp thăm kỳ cựu
Bên phải chư Thánh ngồi thật đông
Từ bi chẳng sụt, đánh bản kêu
Thuyết pháp Vô Úy, sư tử rống
Tâm an như biển, lượng chứa như đấu
Mắt cá giao lệ rơi, ruột trai phanh lòi ngọc
Lời mộng ai hay lộ cơ ta
Ông lão nên cười việc bày xấu nhà mình
Lìa “tứ cú” tuyệt “bách phi”
Cha con thầy Quy bệnh hết chữa !”.
Ngài Ngưỡng Sơn trong mộng phát cái Dụng Chân Như, nào mượn tu tập. Tổ Quy Sơn tự mình ấn chứng cho. Do đó mà biết : Nhân Vị thì đã liễu, còn Tín Vị không đủ nói vậy.