KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quyển 560
__________________________________________________ ______________________________________


Xá-lợi Tử! Các thiện nam tử Bồ-tát thừa v.v… này, nay ở chỗ Ta phát thệ nguyện rộng lớn, quyết định sẽ an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho phát tâm quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát, chỉ rõ, khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến cho được thọ ký quả vị quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề Bất thối chuyển. Đối với họ, Ta càng sanh tùy hỷ. Vì sao? Xá-lợi Tử! Vì Ta thấy họ đã phát nguyện rộng lớn, ý nghĩ và lời nói tương xứng nhau. Người kia ở đời sau nhất định có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho phát tâm quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát, chỉ rõ, dẫn dắt, khuyến khích, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến cho được thọ ký quả vị quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề Bất thối chuyển.

Các thiện nam tử Bồ-tát thừa v.v… này cũng ở chỗ vô lượng chư Phật quá khứ phát nguyện như thế. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ đối với nguyện của người kia cũng rất tùy hỷ; quán xét ý nghĩ và lời nói của người kia nhất định tương xứng vậy.

Các thiện nam tử trụ Bồ-tát thừa v.v… này tin hiểu rộng lớn, tu hạnh rộng lớn, nguyện sanh về cõi nước của chư Phật ở phương khác, nơi đang có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Người kia nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa xong, lại có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình trong cõi Phật kia, làm cho phát tâm quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát, chỉ dạy, khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến cho được Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Khi ấy, Xá-lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay! Kính bạch Thế Tôn! Phật đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại và tâm hành sai khác của các hữu tình, Phật, Bồ-tát v.v... đều chứng biết, đều hiểu rõ.

Kính bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ-tát có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, biên chép, giảng thuyết, làm cho được lưu bố rộng rãi thì các Bồ-tát này ở đời đương lai siêng năng tìm cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không dừng nghỉ, và người đó đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa có lúc đạt được, có lúc chẳng đạt được chăng?

Phật bảo Xá-lợi Tử:

- Các Bồ-tát này thường tìm cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không dừng nghỉ, thì tất cả mọi lúc đều đạt được, không có lúc nào không được. Hoặc có lúc không cầu nhưng cũng tự nhiên đạt được, vì chư Phật, Bồ-tát thường hộ niệm vậy.

Xá-lợi Tử bạch Phật:

- Các Bồ-tát này đối với kinh điển tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa, tất cả mọi lúc đều đạt được, không có lúc nào không đạt được, hay là đối với kinh điển tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng có thể thường đạt được?

Bấy giờ, Phật bảo Xá-lợi Tử:

- Nếu các Bồ-tát thường đối với kinh điển tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa dõng mãnh tin cầu, chẳng nghĩ đến thân mạng mà có lúc chẳng đạt được các kinh điển khác, thì không có điều ấy. Vì sao? Xá-lợi Tử! Vì các Bồ-tát này vì hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề mà chỉ dạy, khuyến khích, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng các loài hữu tình, làm cho thọ trì, đọc tụng kinh điển tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa và kinh điển khác. Cũng chính mình ở trong đó siêng năng tu học, nhờ năng lực của phước đó nên tùy theo sanh ra ở chỗ nào, tự nhiên thường gặp kinh điển tương ưng với Ba-la-mật-đa sâu xa và các kinh điển khác tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật, thuờng không xả bỏ.