DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 21/21 ĐầuĐầu ... 11192021
Hiện kết quả từ 201 tới 209 của 209
  1. #201
    CHỒI Avatar của Gia Bảo
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    81
    Thanks
    571
    Thanked 656 Times in 74 Posts
    Quote Nguyên văn bởi duyngudocton Xem bài viết
    Gia Bảo nè !

    Giả sử bạn có số 1 tỉ (1.000.000.000) X 1 tỉ x 1tỉ, thì số đó vô cùng lớn phải không ?

    Bây giờ bạn đem kết quả "vô cùng lớn" ấy nhơn với số 0, thì sẽ cho ta kết quả lớn cở nào ?

    1tỉ X 1 tỉ X tỉ X 0 = 0

    Bạn thấy chăng, kết quả không có lớn chút nào !

    Trong cõi vô minh giả tưởng này, chả có gì là nhiều thực sự, chả có gì là ít thực sự.

    Tui chỉ góp ý như thế, bạn nghiệm lại xem.
    Dạ cám ơn bác duyngu đã giải thích, nhưng con chưa hiểu :

    Tại sao ta lại phải nhơn với không, ta nhơn với 10 không được sao ?

    Kính !
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

  2. The Following 12 Users Say Thank You to Gia Bảo For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-04-2017),colaihi (12-15-2017),duyngudocton (12-05-2017),gaiden (12-14-2017),homeless (12-09-2017),muabuon (12-06-2017),Phúc Hạnh (12-11-2017),phuctoan (12-13-2017),Thanh Mai (12-08-2017),Thanh Trúc (12-05-2017),Tuấn Kiệt (12-08-2017),votichsu (12-14-2017)

  3. #202
    CHỒI Avatar của duyngudocton
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    71
    Thanks
    252
    Thanked 457 Times in 55 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gia Bảo Xem bài viết
    Dạ cám ơn bác duyngu đã giải thích, nhưng con chưa hiểu :

    Tại sao ta lại phải nhơn với không, ta nhơn với 10 không được sao ?

    Kính !
    Chào anh bạn nhỏ ! Kinh Kim Cang này đức Phật muốn dạy cho ta "một sự thật vĩ đại", đó là "nhất thiết pháp Không". Với "cây đủa thần" này chúng ta chỉ vào bất cứ một pháp nào (ở đoạn Kinh này là pháp : hạt bụi), thì pháp ấy liền bộc lộ TÁNH KHÔNG _ tức Không Tướng.

    Vì thế nên lão phu dùng ví dụ "nhân với số Không", ngoại trừ số Không, nếu ta nhân với bất kỳ số nào khác, thì pháp Không liền trở thành pháp Có. Chúng ta vì thấy vạn pháp là thực có nên mãi theo "cái thấy có" ấy mà đi lòng vòng trong sinh tử. Nếu người nào thực nhận ra "Vạn pháp vôn Không" thì những "sợi mây trời" sẽ không thể trói chân hành giả được !

    Mến !
    Phóng bút đoạt nhân tâm, cuồng ngôn bình thiên hạ

  4. The Following 13 Users Say Thank You to duyngudocton For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-05-2017),colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),Gia Bảo (12-11-2017),homeless (12-09-2017),Mục đồng (01-04-2018),muabuon (12-06-2017),Phúc Hạnh (12-11-2017),phuctoan (12-13-2017),Thanh Mai (12-08-2017),Thanh Trúc (12-06-2017),Tuấn Kiệt (12-08-2017),votichsu (12-14-2017)

  5. #203
    CHỒI Avatar của muabuon
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    80
    Thanks
    284
    Thanked 291 Times in 57 Posts


    ĐOẠN 31 :

    TRI KIẾN BẤT SANH

    - Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa phủ?

    - Phất dã Thế Tôn! Thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố, Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.

    - Tu-bồ-đề! Phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm giả, ư nhất thiết pháp ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng. Tu-bồ-đề! Sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng.


    DỊCH:

    TRI KIẾN CHẲNG SANH.

    - Này Tu-bồ-đề, nếu có người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu nghĩa của ta nói chăng?

    - Bạch Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Vì cớ sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.

    - Này Tu-bồ-đề, người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh pháp tướng. Này Tu-bồ-đề, nói là pháp tướng đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng.



  6. The Following 12 Users Say Thank You to muabuon For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-06-2017),colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),Gia Bảo (12-11-2017),homeless (12-09-2017),Mục đồng (01-04-2018),Phúc Hạnh (12-11-2017),phuctoan (12-13-2017),Thanh Mai (12-08-2017),Thanh Trúc (12-07-2017),Tuấn Kiệt (12-08-2017),votichsu (12-14-2017)

  7. #204
    CHỒI Avatar của Tuấn Kiệt
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    77
    Thanks
    408
    Thanked 292 Times in 51 Posts
    Quote Nguyên văn bởi muabuon Xem bài viết


    ĐOẠN 31 :

    TRI KIẾN BẤT SANH

    - Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa phủ?

    - Phất dã Thế Tôn! Thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố, Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.

    - Tu-bồ-đề! Phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm giả, ư nhất thiết pháp ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng. Tu-bồ-đề! Sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng.


    DỊCH:

    TRI KIẾN CHẲNG SANH.

    - Này Tu-bồ-đề, nếu có người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu nghĩa của ta nói chăng?

    - Bạch Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Vì cớ sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.

    - Này Tu-bồ-đề, người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh pháp tướng. Này Tu-bồ-đề, nói là pháp tướng đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng.


    Kính các bác ! Đọc đoạn Kinh trên chúng con như "vịt nghe sấm" không hiểu gì ráo trọi !

    Trước tiên xin các bác nói cho chúng con biết :

    Thế nào là ngã kiến ?

    Thế nào là nhân kiến ?

    Thế nào là chúng sinh kiến ?

    Thế nào là thọ giả kiến ?

    Kính cám ơn !

  8. The Following 11 Users Say Thank You to Tuấn Kiệt For This Useful Post:

    colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),Gia Bảo (12-11-2017),hoangtri (12-08-2017),homeless (12-09-2017),muabuon (12-12-2017),Phúc Hạnh (12-11-2017),phuctoan (12-13-2017),Thanh Mai (12-08-2017),Thanh Trúc (12-09-2017),votichsu (12-14-2017)

  9. #205
    CHỒI Avatar của homeless
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    96
    Thanks
    510
    Thanked 824 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tuấn Kiệt Xem bài viết
    Kính các bác ! Đọc đoạn Kinh trên chúng con như "vịt nghe sấm" không hiểu gì ráo trọi !

    Trước tiên xin các bác nói cho chúng con biết :

    Thế nào là ngã kiến ?

    Thế nào là nhân kiến ?

    Thế nào là chúng sinh kiến ?

    Thế nào là thọ giả kiến ?

    Kính cám ơn !
    Chào Tuấn Kiệt ! Để tui nói thử, bạn trẻ nghe thử, xem có lọt lổ tai hay không nhé !

    "Ngã kiến" là thấy CÓ TA. Đơn cử như một người đang mãi nói chuyện, quơ tay trúng vào mặt ta (khi ta đang từ sau lưng trờ tới). Ta liền nổi sùng (nhẹ) hoặc là điên tiết (nặng). Đó do vì thấy CÓ TA, CÓ CÁI MẶT CỦA TA cho nên nổi sùng (nhẹ) hoặc là điên tiết (nặng).

    "Nhân kiến" là thấy LOÀI CỦA TA (LOÀI NGƯỜI). Đơn cử như khi bạn vô tình chạm tay vào một con vật nào _ trùng bọ, rắn rít, ..._ ta liền lập tức rụt tay lại ghê sợ gớm ghiết. Vì sao ? Vì từ sâu thẳm trong tâm hồn, ta không xem mình là đồng loại của chúng (ta thấy mình là loài người). Giả sử ta là con rắn đực thì ta sẽ không ngại ngùng gì khi tiếp cận con rắn cái, vì là đồng loại.

    "Chúng sinh kiến" là thấy Ta là một chúng sinh (có cảm xúc, biết đau biết buồn, ....) chớ không phải là cây cỏ vô tình.

    "Thọ giả kiến" là thấy Ta có sự sống, chớ không phải là đất đá vô tri.

    Tất cả 4 cái thấy này đều xoay quanh trục là TA, ngã kiến thì thô, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến thì vi tế hơn. 4 cái thấy này nhà Phật gọi là THẤY LẦM. Từ THẤY LẦM mà dệt nên thế giới Vô Minh nhiều màu sắc hổn loạn, đầy bất an.

    4 cái thấy này là TỨ KIẾN HOẶC, đồng nghĩa với TỨ TƯỚNG (Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng sinh Tướng, Thọ Giả Tướng).

    Để biểu thị trường hợp không dính mắc với 4 Tướng hay Tứ Kiến Hoặc là một đoạn Kinh trong Kinh Hoa Nghiêm _ CÁI TRỐNG TRỜI GIẢNG THUYẾT PHẬT PHÁP :

    http://www.phatphapthuchanh.com/show...ll=1#post25609

    Cái trống trời thì không có Ngã kiến, Nhân kiến, Chúng sinh kiến, Thọ giả kiến gì hết phải không các bạn ?!



  10. The Following 13 Users Say Thank You to homeless For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-10-2017),colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),Gia Bảo (12-11-2017),hoangtri (12-13-2017),Mục đồng (01-04-2018),muabuon (12-12-2017),Phúc Hạnh (12-11-2017),phuctoan (12-13-2017),Thanh Mai (12-09-2017),Thanh Trúc (12-10-2017),Tuấn Kiệt (12-11-2017),votichsu (12-14-2017)

  11. #206
    CHỒI Avatar của muabuon
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    80
    Thanks
    284
    Thanked 291 Times in 57 Posts


    ĐOẠN 32 :

    ỨNG HÓA PHI CHÂN

    Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng a-tăng-kỳ thế giới thất bảo, trì dụng bố thí; nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát bồ-đề tâm giả, trì ư thử kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết, kỳ phước thắng bỉ. Vân hà vị nhân diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, như như bất động. Hà dĩ cố?

    Nhất thiết hữu vi pháp,
    Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
    Như lộ diệc như điện,
    Ưng tác như thị quán.


    Phật thuyết thị Kinh dĩ, trưởng lão Tu-bồ-đề cập chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nhất thiết thế gian Thiên, Nhân, A-tu-la văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.


    DỊCH:

    ỨNG HÓA KHÔNG PHẢI THẬT.

    Này Tu-bồ-đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng a-tăng-kỳ để bố thí. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm bồ-đề đem kinh này cho đến bốn câu kệ v.v… thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói thì phước của người này còn hơn phước của người kia. Thế nào là vì người diễn nói? Chẳng thủ nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao?

    Tất cả pháp hữu vi,
    Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
    Như sương cũng như điện,
    Nên khởi quán như thế.


    Phật nói Kinh này rồi, trưởng lão Tu-bồ-đề và chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tất cả thế gian Trời, Người, A-tu-la nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin thọ và vâng làm.



  12. The Following 6 Users Say Thank You to muabuon For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-12-2017),colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),hoangtri (12-13-2017),phuctoan (12-13-2017),votichsu (12-14-2017)

  13. #207
    CHỒI Avatar của phuctoan
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    55
    Thanks
    188
    Thanked 111 Times in 40 Posts

  14. The Following 5 Users Say Thank You to phuctoan For This Useful Post:

    colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),hoangtri (12-13-2017),Mục đồng (01-04-2018),votichsu (12-14-2017)

  15. #208
    MẦM Avatar của votichsu
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    30
    Thanks
    201
    Thanked 74 Times in 11 Posts
    Quote Nguyên văn bởi muabuon Xem bài viết


    ĐOẠN 32 :

    ỨNG HÓA PHI CHÂN

    Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng a-tăng-kỳ thế giới thất bảo, trì dụng bố thí; nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát bồ-đề tâm giả, trì ư thử kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết, kỳ phước thắng bỉ. Vân hà vị nhân diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, như như bất động. Hà dĩ cố?

    Nhất thiết hữu vi pháp,
    Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
    Như lộ diệc như điện,
    Ưng tác như thị quán.


    Phật thuyết thị Kinh dĩ, trưởng lão Tu-bồ-đề cập chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nhất thiết thế gian Thiên, Nhân, A-tu-la văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.


    DỊCH:

    ỨNG HÓA KHÔNG PHẢI THẬT.

    Này Tu-bồ-đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng a-tăng-kỳ để bố thí. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm bồ-đề đem kinh này cho đến bốn câu kệ v.v… thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói thì phước của người này còn hơn phước của người kia. Thế nào là vì người diễn nói? Chẳng thủ nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao?

    Tất cả pháp hữu vi,
    Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
    Như sương cũng như điện,
    Nên khởi quán như thế.


    Phật nói Kinh này rồi, trưởng lão Tu-bồ-đề và chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tất cả thế gian Trời, Người, A-tu-la nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin thọ và vâng làm.


    Kính các bác ! Phải chăng bài kệ này nói lên tính Vô Thường của vạn sự vật, "thấy đó liền mất đó", không có gì dừng đứng, chắc thiệt ?

    Kính !

  16. The Following 5 Users Say Thank You to votichsu For This Useful Post:

    chimvacgoidan (12-15-2017),colaihi (12-15-2017),gaiden (12-14-2017),Mục đồng (01-04-2018),Thanh Mai (12-15-2017)

  17. #209
    CHỒI Avatar của colaihi
    Tham gia ngày
    Nov 2016
    Bài gửi
    82
    Thanks
    506
    Thanked 1.010 Times in 83 Posts
    Quote Nguyên văn bởi votichsu Xem bài viết

    Kính các bác ! Phải chăng bài kệ này nói lên tính Vô Thường của vạn sự vật, "thấy đó liền mất đó", không có gì dừng đứng, chắc thiệt ?

    Kính !
    Chào bạn votichsu ! Bài kệ này :


    nhằm nói "Các pháp đều hư huyễn", chớ không phải nói "Các pháp đều vô thường".

    Giáo lý Vô Thường chỉ nhìn hiện tướng bên ngoài của sự vật, Giáo lý Hư Huyễn chỉ rõ bản chất KHÔNG THẬT CÓ bên trong mọi sự vật.

    Người sơ cơ đến với đạo Phật thì được dạy lý VÔ THƯỜNG, bởi Giáo lý này dễ thấy, dễ chấp nhận.

    Khi Tăng đoàn đã lớn mạnh, trong Chư Thánh Tăng có nhiều vị đã đắc Quả A La Hán, đức Phật mới đem Giáo Lý Bát Nhã ra dạy, Giáo lý này nhằm chỉ rõ bản chất thực của vạn pháp là KHÔNG, là HƯ HUYỄN; điều này là đặc trưng của Giáo lý Đại Thừa.

    Còn Giáo Lý "Các pháp đều vô thường" là Giáo lý Tiểu Thừa và Nhân Thiên Thừa.

    Mến !


  18. The Following 6 Users Say Thank You to colaihi For This Useful Post:

    gaiden (12-19-2017),hoangtri (12-15-2017),Mục đồng (01-04-2018),Thanh Mai (12-15-2017),Thanh Trúc (12-15-2017),votichsu (12-15-2017)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đọc bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Kinh Kim Cang ảnh hóa
    Gửi bởi hoatihon trong mục Bát nhã Tạng
    Trả lời: 169
    Bài cuối: 12-17-2019, 08:54 AM
  2. Bảo tồn Kinh Kim Cang
    Gửi bởi Gia Bảo trong mục Video liên quan Phật giáo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 04-20-2016, 09:47 AM
  3. Kinh Kim Cang (Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng)
    Gửi bởi Mục đồng trong mục Bát nhã Tạng
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 09-17-2015, 06:52 PM
  4. Kinh Kim Cang (Hoà thượng Thích Thiện Hoa giảng)
    Gửi bởi Mục đồng trong mục Bát nhã Tạng
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 06-16-2015, 08:36 PM
  5. Kinh Kim Cang ảnh hóa
    Gửi bởi hoatihon trong mục Kinh
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 06-01-2015, 10:24 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •