Chúc mừng Gia Bảo đã "vào cửa" được !
Chúng ta luôn thấy có MÌNH _ "TÔI - TA - NGÃ" cho nên mọi rắc rối theo đó mà phát sinh, có lầm chấp thì mới có 6 cõi (Địa ngục, ......Thiên đường). Có mê lầm bản ngã mới có Napoleon, Thành Cát Tư Hản, Hitler, ...v....v...., từ mê lầm bản ngã mới có 6 cõi luân hồi.
Đạo Phật gọi là Chấp Ngã (hay Ngã tướng), mê lầm Bản Ngã thì dù hành giả có được sinh Thiên đến cõi Trời cao nhất cũng vẫn phải Sinh Tử Luân Hồi (tức là nguyên nhân đau khổ hãy còn đó). Những vị A La Hán là vị đã không mê lầm Ngã tướng cho nên đã thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi.
Nhưng trong Kinh Kim Cang này đức Phật dạy ở một tầm cao hơn. Ngã tướng mà vị A La Hán đã không còn, thì hãy còn phần vi tế hoặc thẩm sâu mà trước đây Phật chưa đề cập đến (để cho hàng Thinh Văn yên ổn tu hành) đó là Nhân Tướng, Chúng sinh Tướng, Thọ Giả Tướng. Khi tính chung với Ngã Tướng thì gọi là Tứ Tướng _ tức là 4 cái thấy khiến cho hành giả ngăn cách với Biển Giác.
Tứ tướng là sao ? _ Căn bản là Mê lầm Chấp Ngã, vi tế hơn là chấp Nhân, vi tế hơn nữa là Chấp Chúng sinh Tướng, cuối cùng nếu còn chấp Thọ Giả Tướng thì cũng chưa đạt đến Đại Giác Ngộ.
Ở đây Ngọc Quế lấy những ví dụ đơn giản để Gia Bảo dể hiễu :
1. _ Có người điểm mặt chửi ta, ta nổi sân, đó là chấp Ngã đó ! Hay còn gọi là có Ngã tướng.
2. _ Có người đưa dĩa thức ăn cho chó, mời ta ăn, ta nổi "sùng" : Tui là con người, đâu phải chó mà ăn thứ này. Đó là chấp Nhân tướng đó, cho rằng mình là người, không phải súc sinh.
3. _ Trường hợp ta gặp hoạn nạn khó khăn, ta cầu xin sự cứu giúp của chư vị Đại Giác Ngộ, ta lý luận "con cũng là một chúng sinh, các Ngài có nguyện độ sinh sao lại không cứu con ?". Đó là chấp Chúng sinh tướng.
4. _ Có người cầm cây vừa đi vừa gõ bàn gõ ghế, gặp ta người ấy cũng gõ, ta phản ứng : Tao đâu phải là bàn ghế vô tri đâu, tao cũng biết đau vậy. Đây là chấp Thọ giả tướng.
Nói một cách khác, Chấp Ngã rất dễ phát hiện (ở phần THÔ), chấp tui là con người, cái Chấp Nhân này bao trùm hơn, Chấp Chúng sinh thì vi tế hơn, Chấp Thọ giả lại càng bao quát hơn. Ba Chấp theo sau vẫn là Chấp Ngã nhưng cái Ngã bấy giờ "to đùng bằng cả thế giới"
Câu mà G/B hỏi có nghĩa là : Nếu Bồ tát độ sinh mà còn thấy thực có chúng sinh được độ, thì vị ấy chưa phải là Bồ tát. (Vị ấy hãy còn sai lầm vi tế trong hiểu biết, mà điều vi tế này rất quan trọng), hay nói khác đi : Còn Chấp Ngã, dù rất vi tế, vẫn chưa thể cập vào bến Giác.
Mến !