KINH HOA NGHIÊM
Phẩm 9 - QUANG MINH GIÁC
__________________________________________________ ______________________________________


Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu ra ngoài thế-giới này suốt đến mười phương, mỗi phương đều chiếu mười quốc-độ. Trong những cõi đó, tất cả vật cảnh từ Diêm-Phù-Đề đến Sắc-Cứu-Cánh-Thiên đều được chói sáng, và đều có đức Phật ngự trên tòa sư-tử như ở cõi này.

Do thần-lực của đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ-Tát cùng mười Phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật, cũng chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v...

Bấy giờ, ở trước mỗi Như-Lai, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:

Chúng-sanh không trí-huệ

Tham-ái đâm thương độc

Vì cứu họ nên Phật

Cầu Bồ-Đề vô-thượng.

Thấy các nơi các pháp

Đều xa rời hai bên

Đạo thành trọn chẳng thối

Chuyển pháp luân vô đẳng.

Bất-khả-tư-nghì kiếp

Tinh-tấn tu các hạnh

Vì độ các chúng-sanh

Là nguyện lực của Phật.

Đạo-sư hàng quân ma

Dũng-kiện không ai hơn

Quang-minh diễn diệu-nghĩa

Từ-bi nên như vậy.

Dùng tâm-trí-huệ kia

Phá các chướng phiền não

Một niệm thấy tất cả

Là thần lực của Phật.