29. Tâm thức tự tại

Thời Phật còn tại thế, cách đây trên hai ngàn năm trăm năm, có một tu sĩ Ấn Độ tên là Khenpo. Khenpo không được vui khi thấy rằng nhiều đệ tử của mình bỗng nhiên bỏ mình để trở thành đệ tử của Phật Cồ-đàm.

Tới lúc Khenpo nghe vợ một người đệ tử quan trọng nhất cũng muốn theo học giáo pháp mới của Cồ-đàm thì ông thấy đã tới lúc ngăn cản. Ông cho gọi người đệ tử đến và bảo: "Pelbay thân mến, ngươi đang có mối nguy hiểm lớn. Tên hoàng tử Tất-đạt-đa hồi trước ngày nay tự xưng là Phật Cồ-đàm đang làm ra vẻ là tay đạt đạo. Thực tế y chỉ là một tên phù thủy ích kỷ và ngày nay nếu y khuyến dụ được vợ ngươi thì, chắc là ngươi không yên được đâu” Pellbay đâm lo, vội chạy về nói với vợ nhưng nàng nhất quyết không để mất lập trường: "Em sẽ mời Phật và Tăng-già đến nhà ta dùng bữa trưa, lúc đó anh sẽ được chứng kiến sự thành tâm và trí tuệ vĩ đại của Ngài”.

Pelbay kể lại cho thầy mình nghe, Khenpo liền khuyến cáo: "Ngươi sẽ thấy, nếu ngươi cho vợ ngươi theo tên đạo sư tân thời này, điều gì sẽ xảy ra. Chỉ toàn là chuyện khốn khổ! Tên Cồ-đàm này cho mọi người biết rằng y là một nhà tiên tri, đại từ, đại trí! Nhung ta có thể đối trị điều này rất dễ, Pelbay. Cứ để cho vợ ngươi mời tên Phật đó đến. Ta sẽ thử thách cái tiên tri đại trí của y trước mắt mọi người”.

Sau đó Pelbay nghe lời thầy cho đào một cái hố trước cửa nhà để cho tên phù thủy mặc áo vàng này rơi vào đó làm trò cười cho thiên hạ. Mặt khác Peibay cho tẩm thuốc độc vào thức ăn và nhốt vợ trong nhà kho để nàng khỏi báo trước cho đức Phật.Phật nhận lời đến dùng bữa trưa và vợ Pelbay quả nhiên bị nhốt. Trước khi lên đường đến nhà Pelbay, Phật họp các tỳ-kheo lại và dặn đừng ai vào cửa trước ngài cả. Ngoài ra Ngài không nói gì thêm. Pelbay đứng đợi sẵn sau cánh cửa lúc đoàn tùy tùng của Phật vừa đến.




Phật đi trước và bước lên tấm thảm đó không hề lún xuống mà lại biến thành một hồ sen và Phật đi trên đó. Sau cánh cửa, không gian như biến thành vô tận và bao bọc thân Phật đầy ánh sáng cùng đoàn tùy tùng.Thấy thế Pelbay quì xuống và kêu lớn: "Hãy tha thứ, bạch Thế Tôn. Con đã gây tội lỗi không thể tha được”. Phật nghe lời sám hối của Pelbay và trả lời bằng bài kệ: