Vậy thành Phật là không còn có linh hồn, không còn thần thức sao? Mình không muốn tranh luận mà chỉ muốn bạn và mọi người gỡ bỏ những chấp kiến vi tế mà mình không nhận ra. Khi mình còn chấp kiến thì trí tuệ mình không khai mở được. Tâm không an tĩnh thì sao thấy được vũ trụ bao la, thấy những gì mình suy nghĩ thật ra nó méo mó lệch lạc. Tu tập trí tuệ khai mở khi tâm an tĩnh chứ không phải là mình dùng giáo lý kinh điển mà suy luận theo ý riêng của mình. Đó là dùng ngã của mình mà bóp méo chân lý.
Vì ngã chấp vì trí tuệ hạn hẹp mà đánh giá sai lầm những bậc chân tu, cái ngã của mình cho mình thấy những lỗi nhỏ nhất của bậc chân tu, mình cho đó là lỗi nhưng thực chất không phải là lỗi mà do trí huệ mình chưa khai mở bằng các vị chân tu đó mà thôi.
Vì ngã, vì tâm chưa rộng mở nên không thấy những việc làm cao như núi, không thấy các Ngài độ sanh vĩ đại như thế nào, không thấy các ngài đem đến sự lợi lạc cho hàng triệu chúng san, không thấy rằng những gì mình làm như hạt bụi so với đỉnh núi như các Ngài, mà chỉ thấy những lỗi vặt vãnh do mình nghĩ ra và tự cho rằng mình là đúng.
Cuối cùng tu đạo Phật rất đon giản tâm không khởi tham sân si ngã mạn, chứ không phải phân biệt Phật đạo và ngoại đạo một cách cực đoan như vậy. Mình nghĩ họ ngoại đạo nhưng chưa chắc là vậy, người nghĩ mình là Phật đạo nhưng cũng chưa chắc vậy, vậy sao không mở rộng tấm lòng từ bi ra, sao không tùy thuận nhân duyên, tất cả đều là chúng sanh cần được độ, tất cả chúng sanh đều là thầy của ta, bồ tát độ tất cả chúng sanh nhưng không thấy chúng sanh nào được độ là vậy.
Tâm bớt dính mắc thì trí tuệ sẽ bớt dính mắc. A di đà Phật!