(tiếp theo)
Với đạo Phật, thân xác một chúng sinh là Sắc Uẫn, 4 uẫn kia (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) là Thần Thức. Cái mà Ngoại Đạo gọi là Linh Hồn thật ra chỉ là Thần Thức theo Giáo Lý đạo Phật.
"Linh Hồn bất tử" là quan điểm của Ngoại Đạo, Thần Thức thì luôn thay đổi, gia hoặc giảm những nghiệp Thiện hay Ác mà thăng hay đọa. Giáo lý đạo Phật nói "cái gì có thể thay đổi thì có thể sinh hay diệt" đây là định thức SINH TRỤ DỊ DIỆT hay là THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG.
Đạo Phật chỉ cho ta thấy rằng "Thần Thức đã từ KHÔNG mà CÓ, thì nó sẽ trở về KHÔNG" (nói "trở về" chỉ là gượng nói).
Nếu ai đó quan điểm rằng cái Thần thức này nó sẽ tồn tại mãi thì người đó sẽ giữ mãi cái Thần Thức ấy mà Sinh Tử Luân Hồi KHÔNG CÓ HỒI KẾT.
Đây là điều mà đức Phật không muốn, đức Phật muốn tất cả chúng sinh đều TỰ GIÁC nhận ra cái Ý Thức mà lâu nay ta sống cùng chỉ là sản phẫm của vô minh, nó không phải là bản chất, con người thật của ta. Nếu thực chứng điều này là vị Giác Ngộ "cấp 1".
Sao ta lại cô phụ tấm tình của đức Phật cứ mãi ôm "cái thây ma" mà gọi là MÌNH ?