Cám ơn Thanh Trúc đã hỏi !
Theo Cường, riêng về bệnh Diệt thì hàng Ngoại Đạo và những bậc Nhị Thừa đều mắc phải.
a). _ Hàng Ngoại Đạo chỉ "tử tâm" với vạn pháp trần mê, nhưng không "tử tâm" với những cảnh Trời Vô Sắc, cho nên khi "hết phước" _ định lực giảm dần với thời gian, có thể là một khoảng thời gian dài dằng dặc _ thì cái tâm đã tử kia hồi sinh, như hạt cỏ trên sa mạc còn nguyên đó, nếu gió thổi nó về thảo nguyên thì nó lại phát triển "bùm sùm'. Cho nên gọi là KHÔNG THOÁT KHỎI SINH TỬ LUÂN HỒI.
b). _ Các bậc Nhị Thừa thì có 2 :
.........*._ Những vị A La Hán do vì được học Phật pháp, nhập "Diệt Thọ Tưởng Định" (định này Ngoại Đạo không nhập được) mà đắc quả GIẢI THOÁT SINH TỬ LUÂN HỒI. Với Diệt Thọ Tưởng Định, hành giả không ưa thích gì kể cả các cảnh Trời Vô Sắc.
.........**._ Những vị Độc Giác (Duyên Giác, Bích Chi Phật) do quán sát cội nguồn của cái vòng luẩn quẩn _ Thập Nhị Nhân Duyên _ mà tìm ra lối thoát, cũng nương Diệt Thọ Tưởng Định mà nhập Niết Bàn.
Hai bậc này dùng Huệ Nhãn thì thấy họ không còn có Ngã nữa, nhưng với Phật Nhãn thì hãy còn "vi tế vô minh". Còn "vi tế vô minh" thì không phải là điều mà đức Phật mong cho chúng ta đạt đến. Trong Kinh Đại Niết Bàn đức Phật quở hàng Nhị Thừa này dữ lắm (Phật quở vì muốn sách tấn chúng đệ tử vươn lên nữa, chứ không phải vì ghét nhơ gì).
Bộ Kinh Hoa Nghiêm 8 quyển do Thầy Thích Trí Tịnh dịch nặng khoảng 10 ký lô vẫn không là gì hết với "YẾU NGHĨA PHẬT THỪA", một vị Đại Bồ tát có thể giảng trong vô lượng kiếp cũng không hết những yếu chỉ Phật Thừa được.
Ở đây chỉ là nơi Giao Lưu Tư Tưởng, thì có lẻ chúng ta chỉ nên triển khai khái lược như thế.
Mến !



Trả lời với trích dẫn