Kính quý đạo hữu ! Hôm nay chúng ta bàn tiếp về bệnh Diệt các bạn nhé !Nguyên văn bởi lavinhcuong
Thật ra trong Giáo Lý Nam Tông, Quyền Thừa chúng ta vẫn thường bắt gặp những câu như "bậc A La Hán phiền não đã hết, các lậu đã tận". Diệt sạch phiền não là một tiêu chí trong những tiêu chí của người tu Phật.
Nhưng thật ra đây không phải là yếu tố then chốt _ điều đức Phật muốn cho chúng ta khi Ngài hóa hiện ra giữa cõi trần mê này để dạy Phật pháp.
"Diệt sạch phiền não" chỉ là Giáo lý Quyền Thừa, là Phương Tiện Thuyết, bởi với Phật Thừa thì "Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng _ Đạo cảm thông chẳng khá nghĩ bàn,........"
"Chúng sanh tánh thường rỗng lặng" là cái thấy của những vị Toàn Giác và đức Phật cũng muốn dạy cho chúng ta biết điều đó. (Nhưng điều này thật là khó nói) Mãi đến những năm cuối cùng của cuộc đời hoằng hóa Chánh Pháp, Ngài mới he hé trong những Kinh Kim Cang, Viên Giác, Pháp Hoa, Đại Niết Bàn,......v....v....
Vì sao ? Vì Phật nhãn thấy các Pháp đều Bình Đẳng, Bình Đẳng trong Huyễn Tướng và Bình Đẳng trong Thật Tánh.
Các pháp đã Bình Đẳng trong Huyễn tướng thì chúng ta cần phải Diệt cái gì ? Nếu thấy cần phải Diệt cái gì, tức là chúng ta còn xem pháp đó là Thật. Đã xem nó là Thật thì khi diệt pháp thô thì nó lại sanh dưới hình thức khác có khi là vi tế hơn.
Cường nhớ ở trong 101 chuỵên Thiền đã từng có đăng bài "Bà lão đốt am" :
Có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am lo đầy đủ tứ sự cúng dường ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua hai chục năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng:
- Bữa nay, sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi: Lúc này (sư cảm thấy) như thế nào ? Sư trả lời ra sao, con về đây thuật lại cho mẹ rõ."
Cô con gái y như lời, ôm sư gạn hỏi. Sư đáp:
- Khô mộc ỷ hàn nham, tam đông vô noãn khí.
(ví như cây khô nương tựa gộp đá lạnh, đã ba mùa đông rồi, không còn một chút hơi ấm.)
Cô con gái trở vào thuật lại, lão bà không vui, bảo:
- Thật uổng công ta hai mươi năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu !
Nói xong, lão bà ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am.
Lão bà trong câu chuyện là hóa thân của một vị Đại Bồ tát, Ngài muốn dạy cho Chư Tăng rằng "Tử tâm thì đạo tuyệt", rằng trạng thái "tro lạnh cây khô" vẫn còn là "hầm sâu vô minh" chứ có hay ho gì đâu. Thực ra ý tưởng "Tử Tâm" đã có từ xưa trong Giáo Lý của Phái Ngoại Đạo Lõa thể.
 
  
					
					
					
						
  Trả lời với trích dẫn