Kính chú duyngudocton !
Dạ ! Thực sự thì cháu chưa biết "Niết Bàn thực sự" của đạo Phật là gì !
Cháu chỉ nhớ qua Kinh sách Phật giáo rằng :
Một đệ tử của Phật khi hội đủ nhân duyên (Công Hạnh và Thiền Định) thì được nhất thời chứng ngộ. Cái chứng ngộ đó có cạn có sâu, nhưng tựu chung vẫn là giây phút tạm không có sự hiện diện của Ý Thức. Trạng thái "lạc lõng bơ vơ" do "mất mình" ấy nếu chỉ thoáng qua vài giây (nhà Thiền thì gọi là Kiến Tánh, cũng gọi là "Hội ngộ Chủ Nhân Ông") được định danh là đã Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn); còn nếu "an trú" trong trạng thái ấy lâu hơn 5 phút, 10 phút, vài mươi phút, thì chứng tỏ vị này đã đạt được những quả vị cao hơn (Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán _ Nhứt Vãng Lai, Bất Lai và Vô Sanh).
Do vì "mất mình" cho nên nếu ai hỏi "Ông đã chứng ngộ được gì ?" thì hành giả liền phủ nhận "chẳng có gì !" :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...full=1#post175
http://www.phatphapthuchanh.com/show...full=1#post176
.......
Kinh cũng nói rằng vị A La Hán khi cảm thấy nhàm chán cõi đời ô trọc đầy nhiễu nhương vất vả, Ngài quyết định bỏ xác, bèn kiếm chỗ ngồi Thiền, lần lượt nhập sâu vào các Tầng Thiền rồi cuối cùng nhập vào Diệt Tận Định. Thế là xong! Nhịp tim ngừng lại, hơi thở dứt, Ý Thức đã bị "đóng băng", lúc bấy giờ Ngài thoát ra thuần sống bằng A Lại Da Tâm (không có sự hiện diện của Ý Thức nữa) Không có sự hiện diện của Ý Thức, thì "mộng cảnh" tức không gian và thời gian cũng không có, do đó nếu cần diễn tả thì có thể nói "đó là chốn An Lạc Niết Bàn".
Như thế một vị A La hán khi còn tại thế chỉ có ký ức về lần "hội ngộ A La Da Tâm" chứ chưa hề biết Niết Bàn là gì ? ra sao ? Sau khi nhập Diệt Tận Định thì Ngài sống hẵn với A Lại Da Tâm, được gọi là Niết Bàn.
Là Phật tử Đại Thừa, tất cả chúng ta đều thuộc nằm lòng "Tứ Hoằng Thệ Nguyện" :
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ—Tức là Nguyện độ hết chúng sanh.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn —Tức là Nguyện chấm dứt giải trừ tất cả vô vàn phiền não.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học —Tức là Nguyện học vô lượng Phật pháp.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành —Tức là Nguyện làm mãi cho đến toàn chứng Chân Lý Tuyệt Đối.
Cho nên Phật tử Đại Thừa dầu có biết Bản Thể Tâm hay chưa, cũng không có quyền mệt mõi nhàm chán, tìm cách nhập vào Niết Bàn An Lạc, mà phải "hướng về chúng sinh" làm mãi cho đến khi HOÀN TOÀN GIÁC NGỘ, cũng đồng nghĩa ĐỘ TẬN CHÚNG SINH.