1. _ Mê thiện pháp.
2. _ Chấp Tịnh Thanh
Mặc dầu đạo Phật đã phương tiện dạy Nhân Thiên Thừa, Nhị Thừa, Những Giáo lý này dạy phải giữ Giới, phải lánh xa chốn phồn hoa đô hội, phải giữ tâm thanh tịnh, phải buông xả mọi phàm tính.
Nhưng câu hỏi của Tuấn Kiệt là "Giảng sư hãy còn tín hướng Ngoại đạo", nên buộc lòng kẻ chăn trâu này phải nói đụng chạm đến chỗ thiếu sót của các Giảng sư. Nếu Giảng sư hiểu thấu đến chỗ thiết yếu của Phật pháp thì dù phương tiện nói "phải Tịnh Thanh" (phải lắng lòng giữ tâm ý trong sạch) vẫn không có lỗi. Còn nếu không hiểu rằng "những điều này chỉ là phương tiện pháp", thì vị Giảng sư ấy hãy còn tín hướng Ngoại Đạo.
Đơn cử như H.t Nhất Hạnh dạy môn đồ "Thiền trong mỗi bước chân đi" điều này đúng là Phật pháp rồi, nhưng sai là trong tâm ý H.t cho là "Niết Bàn chỉ bấy nhiêu đó" (trong "40 Định Đề của Làng Mai"). Nếu Niết Bàn chỉ bấy nhiêu đó, thì chưa phải là Niết Bàn của đạo Phật, mà là Niết bàn của khái niệm, Niết Bàn của Thần Tiên Ngoại đạo. Sai ở chỗ H.t cho rằng mình hiểu như thế là mình đã đạt đến Niết Bàn, không đâu Chân Lý của đạo Phật không chỉ đơn thuần là KHÁI NIỆM. Điều này Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác đã nói "Sai một chút xíu đã cách xa ngàn dặm":
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post2488