Trước hết xin lỗi bạn Trí Từ, Cường chậm trả lời vì phải trả lời những câu hỏi của nguoidienhocphat cho xong. Thực ra Cường cũng đã giản lược rất nhiều những gì không quan trọng mới có thể tạm xong. Theo thứ tự bửa nay mới trả lời đến bài của bạn (bài số 31)
1. Trí Từ xin hỏi theo Cường nói như các điều trên thì có phải hiểu là: Khi thành Phật rồi thì không còn Ngũ Uẩn
Kính anh Trí Từ ! Chắc anh cũng đã biết Ngũ Uẩn còn có tên là Ngũ Ấm (là 5 thứ ngăn che), Phật là bậc TOÀN GIÁC thì dĩ nhiên không có 5 thứ ngăn che nào hết; tuy nhiên một vị Hóa thân Phật hay Hóa thân Bồ tát đến với cõi nào để độ sinh thì mang cái thân Ngũ Uẫn của cõi đó (tạm dùng), trong những trường hợp này Ngũ Uẩn thuần túy là Ngữ Uẩn chớ không thể gọi là Ngũ Ấm.
và theo định nghĩa trên thì nghĩa là Thần Thức mất luôn chỉ còn Ý Thức tồn tại, hiểu vậy đúng không Cường ?
_ Thần Thức là bao gồm Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ý Thức chỉ là một phần của Thần Thức.
_ Ý Thức là sản phẫm của Mê Lầm, của cõi Vô Minh này. Phật _ Bậc Đại Giác Ngộ _ đã độ xong Mê Lầm nên không còn Ý Thức.
_ Khi một vị Hóa thân Phật đến với chúng sinh mê để rao giảng về đạo giải thoát, thì các Ngài dùng Diệu Quan Sát Trí và Thành Sở Tác Trí, chứ không dùng Ý thức suy lường như chúng sinh Mê.
_ Kết luận Thần Thức (bao gồm luôn Ý Thức) là sản phẫm của cõi Mê lầm, không thể tồn tại trong Phật _ bậc Đại Giác Ngộ. (Cũng như sương mù không thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời).
Câu trích dẫn lời của Cường, bạn đã ngưng ở chỗ không nên ngưng, nguyên văn là :
mà bạn chỉ trích dẫn lững lơ như vầy (- đức Phật muốn tất cả chúng sinh đều TỰ GIÁC nhận ra cái Ý Thức) thì tôi nghiệp cho Cường quá.Nguyên văn bởi lavinhcuong
2. Cho nên nếu hiểu là vậy thì Trí Từ hỏi tiếp 1 câu sau là: Ý Thức sau khi diệt Thần Thức là gì ? Và có phải Phật thì không còn Thần Thức chỉ còn Ý Thức phải không ?
Lời đáp trên của Cường đã giải đáp luôn cho câu hỏi này của Trí Từ rồi, nhưng cũng xin lặp lại :
_ Ý Thức là một phần của Thần Thức, cho nên không có chuỵên Ý thức diệt Thần Thức.
3. Và 1 câu hỏi sau cùng: Theo cách nói trên thì Thần Thức là gì, từ đâu đến ?
Khi chúng ta mõi mắt nhìn vào khoảng không gian, chúng ta thấy hoa đốm kết chuỗi trôi qua trôi lại, khi thăng khi giáng. Chúng ta nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi 5 phút, mở mắt ra chúng ta không thấy hoa đốm nữa. Người Trí liền biết : do chúng ta mõi mắt nên vọng thấy hoa đốm. Kẻ vô trí cứ mãi thắc mắc "Ủa ! cái hoa đốm ban nảy bây giờ nó đi đâu ? Ờ ! mà nó sanh ra từ đâu vậy ? Từ ngọn cây hay từ Hư Không ? Những câu hỏi này là của kẻ vô trí, hoa đốm không có chỗ sinh ra và không có chỗ trở về.
Thần Thức cũng vậy, do chúng ta Mê lầm nên thấy nó CÓ, khi chúng ta hết Mê (Giác Ngộ) thì nó nào có CÓ đâu ! Đây là điều chân thật mà cái TRÍ NGU của của chúng ta suy lường không ra, không thể tin nhận, trừ khi chúng ta THỰC CHỨNG BIẾT (Giác Ngộ)
Tất cả các pháp hữu vi
Đều như mộng huyễn khác gì chiêm bao
Như sương tạm có cành đào
Cũng như chớp giật, có nào thật đâu.
Kinh Kim Cang