Cám ơn Tuấn Kiệt đã hỏi.
Cho rằng "chết là hết", khi xưa đức Phật xếp vào loại Tư tưởng Đoạn Kiến _ vẫn là Ngoại Đạo, cụ thể là phái A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la _ zh. 阿耆多翅舍欽婆羅, pi. ajita-kesakambarin _ Ajita- kesakhamboda.
Họ vẫn CHẤP NGÃ (mê lầm Ngã Tướng) trong hình thức thô thiễn nhất.
Có 2 lý do khiến cho quan điểm này được hình thành và phát triễn :
1._ Do vì không có Nghiệp cảm với các loài khác (Ma , Quỷ, Thần Tiên) cho nên họ không hề biết hay cảm nhận thế giới nào khác ngoài thế giới hiện hữu (con người, súc sinh, côn trùng, thảo mộc,.....).
2. _ Do vì không có Duyên được trực tiếp nhận sự hỗ trợ giúp đở của Thần Tiên (hay Ma Quỷ), nên không tin có thế giới khác.
Do không tin rằng Thần Thức sẽ còn tồn tại "bên kia của tử" cho nên họ sống hồn nhiên, thậm chí là hoang sơ như con heo con bò, điều họ tin là "khôn sống, mống chết", "mạnh được yếu thua", "cá lớn nuốt cá bé". Ngày nay những người thuộc loại này thì nhiều vô kể, đó là những nhóm Hippi, Hiện Sinh, "Xì ke" Ma Túy, "Xã Hội Đen", .....
Dù rằng không tin, nhưng sự thực tâm hồn họ rất yếu đuối. Sau khi bỏ xác, nếu họ không tạo Ác Nghiệp gì quá đáng, không gây Thiện Nghiệp gì quan trọng, Thần thức của họ sẽ dật dờ bất định, họ sẽ gia nhập vào thế giới Ma Quỷ, mà làm loại Tinh Linh, Ly, Mị, Vọng, Lượng ... một thời gian từ vài mươi năm trở lên, rồi cũng đầu thai qua cõi khác.
Người Phật tử chân chính nên tránh những tư tưởng cực đoan này, vì dù ta không chấp nhận luật Nhân Quả, vẫn bị Nhân Quả chi phối, không sai "một mảy lông", vì mọi chuyện ta làm ta nghĩ đều in dấu ấn trong Tiềm Thức (Mạt Na Thức), những dấu ấn này sẽ chiêu cảm quả báo trong tương lai.
Kính !