KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAQuyển 372__________________________________________________ ______________________________________
Này Thiện Hiện! Nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì, khi xưa Ta tu hành hạnh Bồ-tát chẳng nên thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh nên khi xưa Ta tu hành hạnh Bồ-tát thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, có thể dùng diệu tuệ, tương ưng một niệm, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, như thật giác tri Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo hoàn toàn không sở hữu, thành tựu mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, vô biên công đức.
Này Thiện Hiện! Nếu các hữu tình có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì khi Ta thành Phật rồi, chẳng nên thông đạt tất cả hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, an lập ba nhóm hữu tình sai biệt. Vì các hữu tình không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh nên Ta sau khi thành Phật, thông đạt hữu tình, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, có thể an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát nương vào pháp vô tánh làm tự tánh, khởi bốn tịnh lự, phát năm thần thông, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng thì tại sao Đại Bồ-tát đối với pháp vô tánh làm tự tánh có việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc; do việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Phật dạy:
- Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát lúc ban đầu, được nghe từ Phật, hoặc được nghe từ Đại Bồ-tát đã nhiều lần cúng dường chư Phật, hoặc được nghe từ Ðộc giác, hoặc được nghe từ A-la-hán, hoặc được nghe từ Bất hoàn, hoặc được nghe từ, Nhất lai, hoặc được nghe từ Dự lưu rằng chư Phật Thế Tôn lấy vô tánh làm tự tánh, cứu cánh chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh, nên gọi là Phật, Thế Tôn; các Đại Bồ-tát cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Đại Bồ-tát; tất cả Ðộc giác cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Ðộc giác; các A-la-hán cũng lấy vô tánh làm tự tánh lần lượt chứng đắc pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là A-la-hán; tất cả Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu; các bậc hiền thiện cũng lấy vô tánh làm tự tánh, quyết định tin hiểu pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là bậc hiền thiện; các hữu tình khác, tất cả hành, tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, cho đến không có lượng nhỏ nào hoặc hành, hoặc pháp như đầu sợi lông, thật có tự tánh để có thể nắm bắt được. Đại Bồ-tát ấy nghe việc này rồi, nghĩ thế này: Nếu tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, chứng đắc, tin hiểu pháp lấy vô tánh làm tự tánh mà gọi là Phật, Bồ-tát, Ðộc giác, Thanh văn, bậc hiền thiện thì Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột hoặc sẽ chứng đắc, hoặc chẳng chứng đắc; tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả pháp thường lấy vô tánh làm tự tánh nên Ta nhất định phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; đắc Bồ-đề rồi, nếu các hữu tình có người hành hữu tưởng thì dùng phương tiện an lập, khiến trụ vô tưởng.

Trả lời với trích dẫn