Lúc bấy giờ Thế Tôn ngợi khen Đồng tử Diệu Cát Tường:
"Lành thay, lành thay, Diệu Cát Tường! Ông vì lòng đại bi mà thỉnh cầu Ta nói về danh hiệu cùng những bổn nguyện công đức của chư Phật, là bởi ông muốn dứt trừ nghiệp chướng ràng buộc của chúng sanh và làm lợi ích an vui cho các hữu tình trong thời Tượng Pháp. Ông nay hãy lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông."
Ngài Diệu Cát Tường bạch rằng:
"Kính mong Thế Tôn thuyết giảng. Chúng con vui thích muốn nghe."
Phật bảo ngài Diệu Cát Tường:
"Từ đây về hướng đông, vượt qua mười Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Này Diệu Cát Tường! Khi Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở quá khứ, Ngài đã phát 12 đại nguyện để khiến cho điều cầu mong của các hữu tình đều được như ý.
Đại nguyện thứ nhất:
'Nguyện con khi đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở vào đời vị lai, thân tự nhiên có ánh sáng rực rỡ, chiếu soi đến vô lượng vô biên vô số thế giới; thân sẽ trang nghiêm với 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp của bậc đại trượng phu, và cũng khiến cho hết thảy hữu tình đều đồng như con không khác.'