KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quyển 339
__________________________________________________ ______________________________________



Bạch Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát vì sự tận của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự ly của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự vô sanh của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự vô diệt của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tịnh của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của mười lực Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát vì sự tận của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự ly của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự vô sanh của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự vô diệt của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tịnh của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp không quên mất mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?