KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quyển 337
__________________________________________________ ______________________________________



......Ta đáng lẽ làm lợi ích cho tất cả hữu tình, nhưng tại sao đối với họ lại làm suy tổn? Ta đáng lẽ cung kính tất cả hữu tình, như người ở phụng sự chủ, nhưng tại sao đối với họ lại sanh kiêu mạn, hủy nhục, khinh miệt. Ta đáng lẽ nhẫn thọ tất cả hữu tình đánh đập mắng nhiếc, nhưng tại sao đối với họ lại dùng thân, ngữ bạo ác mà đáp lại? Đáng lẽ ta hòa giải tất cả hữu tình làm cho thương kính nhau, tại sao bỗng dưng ta lại thốt lên lời nói ác cùng họ tranh cải. Đáng lẽ ta nhẫn thọ sự chà đạp lâu dài của tất cả hữu tình, giống như con đường, cũng giống như cây cầu, nhưng tại sao đối với họ, ta lại lăn nhục. Ta cầu quả vị giác ngộ cao tột, là vì giải thoát khổ lớn sanh tử của hữu tình, khiến được Niết-bàn rốt ráo an lạc, thì tại sao lại muốn bồi thêm cái khổ cho họ. Đáng lẽ từ nay cho đến tận cùng đời vị lai ta như si, như câm, như điếc, như đui, đối với các hữu tình, không có sự phân biệt. Giả sử ta bị chặt đứt đầu, chân, các bộ phận trên thân, thì đối với các hữu tình kia, không bao giờ khởi lên niệm ác, nhưng bỗng nhiên ta khởi lên niệm ác, phá hoại tâm giác ngộ cao tột, chướng ngại cho việc cầu trí nhất thiết trí, thì A-nan nên biết, Đại Bồ-tát ấy, ta nói khoảng thời gian giữa cũng có cơ hội tốt để xuất tột và bù lại, chẳng cần phải trải qua chừng ấy số kiếp lưu chuyển sanh tử. Ác ma đối với vị ấy chẳng có thể nhiễu loạn.

A-nan nên biết, các Đại Bồ-tát cùng với người cầu Thanh văn, Độc giác thừa chẳng nên giao thiệp, chẳng nên ở chung, chẳng nên cùng họ luận bàn, chọn lựa. Vì sao? Vì nếu cùng họ luận bàn chọn lựa thì hoặc sẽ phát khởi tâm sân giận, tức tối, hoặc lại phát sanh lời nói thô ác, các Bồ-tát đối với loại hữu tình chẳng nên phát khởi tâm sân giận v.v… cũng chẳng nên phát ra lời nói thô ác. Dù bị chặt đầu, chân, các bộ phận trên thân, cũng chẳng nên khởi lên lời nói thô ác. Vì sao? Nên nghĩ thế này: Ta cầu quả vị giác ngộ cao tột, vì cứu bạt các khổ sanh tử của hữu tình, làm cho họ được rốt ráo lợi ích an lạc, thì tại sao đối với họ, ta lại khởi việc ác.

A-nan nên biết, nếu Bồ-tát đối với loại hữu tình khởi tâm sân giận, phát ra lời nói thô ác thì chướng ngại trí nhất thiết trí của Bồ-tát, cũng phá hoại vô biên pháp hạnh thù thắng. Vì vậy, chúng Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì đối với các hữu tình chẳng nên sân giận, cũng chẳng nên phát ra lời nói thô ác.