Chào Tuệ Thức !
Khi nhỏ chúng ta đi học, được nhà trường dạy cho biết đọc biết viết, đi đường thấy bảng hiệu nào ta cũng đọc được, về nhà thấy sách báo nào ta cũng đọc được. Ta hí hửng cho là đã đủ để sống với đời, ta bèn thôi, không đi học nữa. Vậy ta có đúng hay không ?
Đệ tử Phật mà thực sự đắc quả A La Hán, thực sự được Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi; vẫn chỉ là tốt nghiệp "Giáo trình Cấp 1" (trong toàn bộ chương trình học Phật pháp) mà thôi. Thiệt ra "hành trình học Phật" còn dài lắm, nhưng giai đoạn đầu đức Phật không tiện nói nhiều (vì như thế sẽ không ích lợi, mà còn có thể gây nên "tác dụng ngược" _ tức có hại).
Trong Kinh Pháp Hoa, đức Phật gọi chặng này là chỉ mới đến "Hóa Thành" (giống như Dịch Xá để đón khách lữ hành vào nghỉ ngơi, một hai ngày rồi đi tiếp).
Một vị A La Hán thực sự còn rất nhiều điều chưa biết về Chân Lý Phật pháp, nhưng các Ngài "bỏ qua", không quan tâm, nghĩ rằng "mình đã thực sự được Giải Thoát" là đủ rồi.
Tuy các vị A La Hán hãy còn bất lực trước vô vàn Nghiệp chướng của chúng sinh, nhưng trước đó các Ngài đã được học rằng "Nghiệp ai, người ấy lãnh, không ai lãnh giùm cho ai được", cho nên các Ngài thường "thây kệ" chúng sinh đang lặn hụp trong biển khổ, các Ngài không nghĩ ngợi lo lắng gì cho hậu thế cả, các Ngài lặng lẽ vào Niết Bàn.
Không đâu ! Đạo Phật không "đoản hậu" như thế, chư vị Đại Giác Ngộ không ai thực sự nhập Niết Bàn hay Đại Niết Bàn cả, khi còn thấy có chúng sinh khốn khổ, trầm luân.
Hành trình Độ Sinh được vạch ra, kêu gọi tất cả những vị đã giải thoát được cho mình, hãy lập chí giải thoát cho tất cả chúng sinh (cho đến "không còn một con đỏ" _ tức là "Diệt tận độ chúng sinh"). Điều này mới thực sự là Đạo Phật !
Kính chia sẻ !