Kính các bậc Thiện Tri Thức, quý Đạo hữu !
Hôm nay Trí xin phép lạm bàn đến đoạn cuối bài do Notre Dame "quăng" vào.
Đúng là về hình thức thì các vị Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Vương cũng giống như giai cấp Bà La Môn của Ấn độ xưa. Điểm khác biệt là gì ?
Các vị Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Vương vì tiền đồ của Phật pháp, vì muốn bảo vệ Phật tử mà theo hạnh nguyện của Đại Thừa là không bỏ chúng sinh, các Ngài đã chủ động bỏ xác cũ, nhập thai vào xác mới để tiếp tục hạnh nguyện, thường thì các Ngài tái sanh vào những gia đình hữu duyên nhưng kém phước, ở những nơi xa xôi hẻo lánh.
Như thế ta thấy Mật Tông không khinh chê giai cấp Chiên Đà La hay Thủ Đa La (như bên Ấn độ) gì cả. Một đứa trẻ thuộc giai cấp bần tiện nếu được xác nhận là Tái Sanh Thân thì vẫn sẽ được cung kính tôn trọng không khác gì một vị quý tộc. Còn Bà La Môn Ấn Độ thì "cha truyền con nối" không luận đứa trẻ có đủ đức hạnh hay không.
Điều này thì những vị Bà La Môn không làm được (chủ động thay xác mới); nếu vị Tái Sanh Thân không tích cực tiến tu thì sẽ bị trụt hạng, không còn khả năng làm chủ sanh tử nữa.
Những vị Đạt Lai Lạt Ma hay Pháp Vương đều nắm vững "tinh yếu của Phật Giáo" là : Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã, cho nên các Ngài làm "Thủ lĩnh" chỉ để phụng sự đạo Pháp và Phật tử, chứ không phải để hưỡng thụ.
Lưu ý ở đây Trí dùng từ Tái Sanh Thân chứ không dùng từ Hóa Thân. Từ Hóa Thân, Trí chỉ dùng cho những vị hoàn toàn Giác Ngộ _ các Ngài chỉ như cái thùng loa tuyên thuyết Phật pháp _ như Ngài Liên Hoa Sanh (蓮華生, sa. padmasambhava),...... _ hành xử của các Ngài là do Mật lực Đà La Ni Tạng phổ ứng vì mục đích nhiếp hóa chúng sinh, chứ không phải tùy tiện hành động theo sự xúi bảo của Nghiệp lực như những kẻ phàm phu chúng ta.
Kính !