Cám ơn 2 vị tiền bối homeless và colaihi đã góp lời.
"Đắc nhất vạn sự tất" (được MỘT thì tất cả xong) tuy là trong Nam Hoa Kinh, nhưng bắt nguồn tư tưởng từ Kinh Dịch (6000 năm tuổi), đó là quẻ Thái Cực :
Theo quan điểm Dịch Kinh, cái dấu chấm ở giữa vòng tròn Vô Cực là sự khởi đầu của biến động, từ sự khởi đầu này mà sinh sinh hóa hóa lần ra để có cả vũ trụ vạn hữu (cũng gọi là "Nhứt bổn tán vạn thù").
"Đắc nhất vạn sự tất" sẽ được hiểu là "Đến được CÁI GỐC _ Thiên Đạo _ là trọn vẹn".
Với Đạo Phật thì "Vạn pháp Giai không", cho nên trở về đến CÁI MỘT vẫn còn là kẹt trong CÓ (thế giới Hữu Vi). Kẹt trong CÓ thì dù sớm hay muộn cũng vẫn phải theo CÓ mà luân hồi (khi những vị Trời hết tuổi thọ, khi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đến giai đoạn HOẠI).
Đây là lý do mà Đạo Phật phản đối Ngoại Đạo ! Phản đối để Phật tử cố gắng tu cho đến VƯỢT THOÁT LUÂN HỒI, chớ không phải chỉ đến chỗ yên ắng _ các cảnh Trời Vô Sắc _ mênh mêng mang mang là đã dừng lại, đã đủ.
Kính !