Đặc biệt là bài thứ ba này, nói tầm bậy nhiều nhất. Các bạn cũng biết câu "Đắc nhất vạn sự tất" 得一 萬 事 畢 ở trong Nam Hoa Kinh của Ông Liệt tử (Lão tử, Trang tử, Liệt tử đều là "Tiên giáng trần" _ nhà Phật gọi là Thiên đạo). Sao lại là tiêu đề ?
Câu tiếp theo là "Ai hiểu được số không này, thì người đó có thể tu hành chứng quả". Câu này hay, nhưng đọc tiếp theo thì thấy "lạc quẻ" mất :
"Chư Pháp tùng duyên sinh,
......
......
Thường tác như thị thuyết".
Nguyên do như vầy :
Một hôm, Tỳ kheo Mã Thắng (A Thuyết Thị), một trong năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của đức Phật ở vườn Lộc Uyển, đi khất thực gặp ngài Xá Lợi Phất, lúc đó là một thanh niên đang thao thức đi tầm sư học đạo. Ngài Xá Lợi Phất thấy tướng mạo oai nghiêm sáng rỡ của tỳ kheo Mã Thắng mà khởi tâm kính ngưỡng nên đến tham vấn về con đường đạo nghiệp. Tỳ kheo Mã Thắng nhân đó diễn bày nội dung giáo pháp giác ngộ của bậc Đạo Sư mà ngài đang thọ học trong bài kệ như sau:
Chư pháp tùng duyên sinh,
Diệc phục tùng duyên diệt.
Ngã Phật đại Sa môn,
Thường tác như thị thuyết.
Dịch:
Các pháp từ duyên sinh
Cũng do duyên mà diệt.
Thầy tôi Đại Sa Môn,
Thường dạy điều như thế.
Khi nghe tỳ kheo Mã Thắng nói bài kệ này, ngài Xá Lợi Phất toàn thân rúng động, tâm thức được mở tung ra, thấu triệt ngay vào chân lý huyền nhiệm chi phối toàn thể vũ trụ vạn pháp, trong đó có thân ngũ uẩn của con người. Ngài Xá Lợi Phất tức thì chứng nhập được vào trong Kiến đế đạo. Cho nên, ngài Xá Lợi Phất quyết định đi đến chỗ đức Phật để xin xuất gia.
Bài kệ này chỉ đơn giản (so với chủ đề "Số Không ....") là pháp Nhân Duyên thôi (một giáo lý nhập môn của đạo Phật); chẳng những không bổ nghĩa gì cho chủ đề mà còn có thể nói là "chống trái" nữa. Cái ông này giảng gì mà lan man thế nhỉ ?
"Vật cực tắc phản, bỉ cực thái lai". 2 câu này ở trong Kinh Dịch, sau này Kinh Huỳnh Đình (một sách gối đầu giường của Tiên đạo) triễn khai thêm. Điều này cho thấy Hòa thượng nhập nhằng giữa Phật đạo và Ngoại Đạo.Nguyên văn bởi Tuyên Hóa
Ôi ! đúng là thời Mạt pháp.


Trả lời với trích dẫn