KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quyển 286
__________________________________________________ ______________________________________



Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh?

Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.

Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.