Thiền sư Trung Hoa Tập 2
THIỀN SƯ ĐẠO GIAI
__________________________________________________ ______________________________________


Dịch:

Cõi cõi nơi nơi chốn chốn bàn

Thiện Tài tham lấy chỗ không tham

Không Sanh đã hiểu rành tin tức [Không Sanh là ông Tu-bồ-đề hay Thiện Hiện là người hiểu lý không bậc nhất.]

Ngọn núi mưa hoa chim lặng câm.

------------

Gió táp nắng phơi cỏ ẩn mình

Chạm người khí độc lại sai chinh

Thẳm sâu nếu khiến khai tử khẩu

Trường An như trước bặt người sang.

------------

Trong chết được sống việc phi thường

Phải nhận là y có sở trường

Xương sọ giữa đêm ngâm một bản

Sông băng lửa dậy lại thanh lương.

------------

Chẳng phải đàn sáo hòa

Ai người ca một bài

Bá Nha đâu thi thố

Bản này xưa nay hay.

------------

Một pháp nguyên không muôn pháp không

Trong đây ai nhận ngộ viên thông

Sẽ bảo Thiếu Lâm tin tức bặt

Hoa đào vẫn lại cười gió đông.


Niên hiệu Chánh Hòa năm thứ tám (1118) ngày mười bốn tháng năm, Sư đòi viết mực viết một bài kệ:

Ngô niên thất thập lục

Thế duyên kim dĩ túc

Sanh bất ái thiên đường

Tử bất phạ địa ngục

Tán thủ hoành thân tam giới ngoại

Đằng đằng nhận vận hà câu thúc.


Dịch:

Ta tuổi bảy mươi sáu

Duyên đời nay đã đủ

Sanh chẳng thích thiên đường

Chết chẳng sợ địa ngục

Buông tay đi ngang ngoài tam giới

Mặc tình vươn bổng nào buộc ràng.


Sau đó, liền tịch, Sư thọ bảy mươi sáu tuổi.