Thiền sư Trung Hoa Tập 2
T.s Văn Ích
__________________________________________________ ______________________________________



Sư thượng đường bảo:

- Chư Thượng tọa! thời tiết lạnh cần gì đến đây? Hãy nói đến đây là tốt hay chẳng đến đây là tốt? Hoặc có Thượng tọa nói "chẳng đến đây là tốt, vì chỗ nào chẳng phải, lại cần đến đây làm gì". Hoặc có Thượng tọa nói "y cũng chẳng đặng một chiều, cần đến chỗ Hòa thượng mới được". Chư Thượng tọa! hãy nói hai người ấy đối trong Phật pháp lại có tiến thú hay không? Thượng tọa! thật là chẳng được đồng, không có một tí có thể tiến thú. Người xưa gọi là "chùy sắt không lỗ", "mù từ bé, điếc từ bé", không khác. Nếu lại có một Thượng tọa bước ra nói "hai người kia đều không được. Vì sao như thế? Vì y còn chấp trước, cho nên chẳng được".

Chư Thượng tọa! như thế thật giống hành khước như thế thật giống thương lượng, còn mong làm gì? hay là chỉ cần "khua môi múa mỏ" hay là riêng có chỗ mong? Sợ e y chấp trước là chấp trước cái gì? Hay là chấp trước lý, chấp trước sự, chấp trước sắc, chấp trước không? Nếu chấp lý, lý là cái gì mà chấp? Nếu chấp sự, sự là cái gì mà chấp? Chấp sắc chấp không cũng như thế.

Sở dĩ bình thường, Sơn tăng nói với chư Thượng tọa mười phương chư Phật, mười phương thiện tri thức luôn luôn duỗi tay; chư Thượng tọa luôn luôn nắm tay. Mười phương chư Phật luôn luôn duỗi tay, là duỗi ở chỗ nào? Chư Thượng tọa luôn luôn nắm tay, lại có chỗ hội, hội lấy là tốt. Nếu chưa hội được, chớ nói:
"đều phải", "đồng đến", "toàn lấy".

Chư Thượng tọa! người hành khước nhà bên cần phải xét kỹ, phải để hết tinh thần, không nên trông cậy vào trí tuệ chút ít, qua mất thời đẹp đẽ.