Thiền sư Trung Hoa Tập 2
T.s Nghĩa Tồn
__________________________________________________ ______________________________________



Một hôm, Sư ở trong nhà tăng đóng cửa trước, cửa sau nổi lửa đốt, lại kêu: Cứu lửa! Cứu lửa! Huyền Sa đem một thanh củi từ cửa sổ ném vào trong. Sư bèn mở cửa.

*

Sư thượng đường:
- Núi Nam có một con rắn mũi to, hết thảy các ông đều phải khéo xem.

Trường Khánh bước ra thưa:
- Hôm nay trong nhà này có người tán thân mất mạng.

Vân Môn lấy cây gậy ném trước Sư rồi ra bộ sợ.
Có người đem việc này thuật lại Huyền Sa. Huyền Sa nói:
- Phải là huynh Lăng mới được. Tuy nhiên như thế, nếu ta thì chẳng vậy.

Tăng hỏi:- Hòa thượng làm thế nào?

Huyền Sa nói:- Dùng núi Nam làm gì.

*

Một hôm, Sư bảo Huệ Lăng (Trường Khánh):
- Ta thấy Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn : Chư thánh đi chỗ nào?, Ngưỡng Sơn đáp: "hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian". Ngươi nói ý Ngưỡng Sơn thế nào?

Huệ Lăng thưa:
- Nếu hỏi chỗ ra vào của chư Thánh mà nói thế ấy thì không được.

Sư bảo:
- Ngươi đều không chấp nhận, chợt có người hỏi ngươi đáp thế nào?

- Chỉ nói lầm.

- Là ngươi chẳng lầm.

- Đâu khác với lầm.

*

Sư sắp thị tịch, Sư tự chế tháp và làm bài minh, tựa rằng:
- Phàm từ duyên mà có là trước sau thành hoại, chẳng từ duyên mà được muôn kiếp thường vững; Vững thì hằng còn, hoại thì tổn giảm. Tuy nhiên ly tán chưa đến, ngại gì dự bị sắp đặt. Sở dĩ, chất đá làm nhà, cưa cây đóng hòm, bưng đất đổ đống làm khám. Các việc đã đủ, đầu xây hướng Nam, chân về hướng Bắc, nằm ngang qua núi.
Chỉ mong đến giờ, đồng đạo chớ trái ý ta. Người biết tâm ta, thì chẳng đổi chí ta, dặn sâu! lại dặn!

Sư trụ Mân Xuyên hơn bốn mươi năm, học giả mùa Đông mùa Hạ chẳng dưới số một ngàn năm trăm người.

Đời Lương niên hiệu Khai Bình năm thứ hai (908) vào tháng ba, Sư có chút ít bệnh. Mân Soái sai lương y đến xem mạch. Sư bảo: Ta chẳng phải bệnh, trọn chẳng uống thuốc. Sư để kệ và trao pháp xong, ngày mùng hai tháng năm, sáng đi dạo Lam Điền, chiều về tắm rửa, nửa đêm nhập diệt. Sư thọ tám mươi bảy tuổi, năm mươi chín tuổi hạ.