Thiền sư Trung Hoa Tập 2
T.s Huệ Tịch
__________________________________________________ ______________________________________



Có vị Tăng người Ấn từ hư không đến, Sư hỏi: "Vừa rồi ở đâu đến?" Tăng thưa: "Ở Tây thiên." Sư hỏi: "Rời Tây thiên lúc nào?" Tăng thưa: "Sớm mai." Sư bảo: "Sao mà chậm lắm vậy?" Tăng thưa: "Vì còn dạo núi xem nước". Sư bảo: "Thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà-lê cần trao lại cho Lão tăng mới được." Tăng thưa: "định sang Đông độ lễ Văn-thù, lại gặp Tiểu Thích-ca", bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao cho Sư, làm lễ rồi nương hư không mà đi.

Từ đây Sư có hiệu là Tiểu Thích-ca.

*

Qui Sơn niêm một mặt gương gởi cho Sư. Sư thượng đường đưa lên bảo: "Chúng hãy nói, là gương Qui Sơn hay gương Ngưỡng Sơn? Có người nói được thì không đập nát". Toàn chúng đều không nói được. Sư liền đập nát.

*

Sư hỏi Song Phong: "Gần đây chỗ thấy của Sư đệ thế nào?" Song Phong đáp: "Cứ chỗ thấy của tôi, thật không một pháp có thể xứng tình". Sư bảo: "Ngươi hiểu vẫn còn tại cảnh". Song Phong hỏi: "Tôi chỉ hiểu như thế, Sư huynh thế nào?" Sư đáp: "Ngươi đâu chẳng biết, không một pháp có thể xứng tình".

Qui Sơn nghe khen:
- Một câu của Huệ Tịch nghi chết người trong thiên hạ.

*

Sư cùng một vị Tăng nói đạo, bên cạnh có vị Tăng thưa: "Nói đó là Văn-thù, nín đó là Duy-ma". Sư bảo: "Chẳng nói chẳng nín đó, đâu chẳng phải là ngươi" Tăng lặng thinh. Sư bảo: "Sao chẳng hiện thần thông?" Tăng thưa: "Chẳng từ hiện thần thông, chỉ ngại Hòa thượng bắt vào dạy". Sư bảo: "Xét rõ chỗ đến của ngươi chưa có con mắt giáo ngoại biệt truyền".

*

Tăng hỏi:- Ý vào cửa Thiền tông đốn ngộ thế nào?
Sư bảo:
- Ý này khó tột. Nếu người thượng căn thượng trí trong tông môn của Tổ phải một nghe ngàn ngộ được Đại Tổng trì. Căn cơ bậc này thật khó có. Còn hàng căn trí kém nhỏ, như Cổ đức nói "nếu chẳng an thiền tịnh lự đến trong đó trọn không biết gì cả".
Tăng thưa:
- Trừ ngoài bậc đặc cách này, lại riêng có phương tiện khiến kẻ học được vào chăng?
Sư bảo:
- Riêng có riêng không khiến tâm ngươi chẳng an. Ngươi là người xứ nào?
Tăng thưa:- Người U Châu.
Sư bảo:- Ngươi có nhớ xứ ấy chăng?
- Thường nhớ.
- Xứ ấy lầu đài vườn rừng người ngựa rộn ràng, ngươi thử nhớ lại xem cái nhớ có nhiều thứ chăng?
- Con đến chỗ ấy tất cả đều chẳng thấy có.
- Ngươi hiểu còn ở cảnh, tín vị thì phải, nhân vị thì chẳng phải.
Căn cứ chỗ hiểu của ngươi chỉ được một huyền, được ngồi mặc y, về sau tự xem.
Vị Tăng ấy lễ tạ lui ra.