Thiền sư Trung Hoa Tập 2THIỀN SƯ QUI TỈNH__________________________________________________ ______________________________________
Sư thượng đường giây lâu nói:
- Thiền sinh hành khước cần phải để tâm, tham học phải đủ con mắt tham học, kiến địa phải được câu kiến địa, mới có phần tương thân, không bị các cảnh làm lầm, cũng chẳng rơi vào đường ác. Cứu kính xong xuôi thế nào? Có khi câu đến mà ý chẳng đến, quên duyên cảnh trước phân biệt việc bóng dáng. Có khi ý đến mà câu chẳng đến, như mù rờ voi mỗi người có lối nói khác. Có ý câu đều đến, đập nát cõi hư không ánh sáng soi mười phương. Có khi ý câu đều chẳng đến người mù chạy ngang bỗng nhiên rơi xuống hầm.
*
Có vị Tăng thưa hỏi về cây bá của Triệu Châu. Sư bảo: "Ta chẳng tiếc nói với ngươi, mà ngươi có tin không?" Tăng thưa: "Lời nói của Hòa thượng quí trọng, con đâu dám chẳng tin." Sư bảo: "Ngươi lại nghe giọt mưa rơi trước thềm chăng?" Vị Tăng ấy hoát nhiên, bất giác thốt ra tiếng: "Chao!" Sư hỏi: "Ngươi thấy đạo lý gì?" Vị Tăng làm bài tụng đáp:
Thiềm đầu thủy đích
Phân minh lịch lịch
Đả phá càn khôn
Đương hạ tâm tức.
Giọt mưa trước thềm
Rành rẽ rõ ràng
Đập nát càn khôn
Liền đó tâm dứt.
Sư vui vẻ.
*
Sư bệnh sắp tịch, vị Tăng khám bệnh đến, hỏi: "Hòa thượng tứ đại vốn không, bệnh từ chỗ nào đến?" Sư đáp: "Từ chỗ Xà-lê hỏi đến." Tăng thưa: "Khi con chẳng hỏi thì sao?" Sư đáp: "Xuôi tay nằm dài trong hư không." Tăng thốt: "Chao!" Sư liền tịch.