Thiền sư Trung Hoa Tập 2T.s ĐỨC SƠN TUYÊN GIÁM__________________________________________________ ______________________________________
Sư thượng đường bảo chúng:
- Nơi mình vô sự thì chớ vọng cầu, vọng cầu mà được cũng chẳng phải được. Các ông chỉ vô sự nơi tâm, vô tâm nơi sự thì hư (rỗng) mà linh (lanh lẹ), không mà diệu.
Nếu có nói gốc ngọn chừng đầu mảy lông đều là tự dối. Còn có mảy may nghĩ nhớ, là nghiệp nhân tam đồ. Bất chợt sanh tình (vọng khởi) là muôn kiếp bị khóa kín (địa ngục). Danh Thánh hiệu phàm trọn là tiếng rỗng, tướng đặc biệt hình xấu xa đều là sắc huyễn. Các ông muốn cầu đó, mà không bị lụy sao? Và các ông chán đó, lại thành bệnh lớn, cả hai đều là vô ích.
*
Sư thượng đường bảo:
- Hôm nay tối không được thưa hỏi, ai thưa hỏi sẽ ăn ba mươi gậy. Khi ấy có một vị Tăng bước ra lễ bái, Sư liền đánh. Tăng ấy thưa:
- Con chưa thốt ra lời hỏi, vì sao Hòa thượng đánh con?
Sư hỏi:- Ông là người xứ nào?
- Con người Tân La (Triều Tiên).
Sư bảo:- Ông khi chưa xuống thuyền đã đáng ăn ba mươi gậy rồi.
*
Long Nha hỏi:
- Khi con cầm kiếm Mạc Da toan chặt đầu Thầy thì sao?
Sư đưa cổ đến trước. Long Nha nói: "Rơi". Sư cuời hả! hả! Sau, Long Nha đến Động Sơn, thuật lại việc ấy. Động Sơn hỏi: "Đức Sơn nói thế nào?" Long Nha thưa: "Đức Sơn không nói". Động Sơn bảo: "Chớ nói Đức Sơn không nói, hãy đem đầu Đức Sơn trình Lão tăng xem" Long Nha biết lỗi, xin sám hối.
Có người đem việc ấy thuật lại Sư, Sư bảo: "Ông già Động Sơn không biết tốt xấu, gã ấy đã chết được bao lâu, cứu được chỗ dụng gì?"