Ngày 24 Décembre 1936 – 11-11-â.l.
Y lệ. Chiều nay đăng đạo tràng thì có cô Anglaise tại chùa cúng dường, thì lúc kinh kệ rồi, ông Chánh từ hàng bèn đem cô lại gần bần đạo mà ra mắt nói : đây là vị Bikkhu Annam, và ông nói rằng : Cô đây ở London đến ra mắt thầy. Đoạn xoay qua nói với cô rằng : Sư Annam biết tiếng Langsa. Cô bèn hỏi tiếng Anglais rằng : You speak French ? – Yes miss…
Nay cô cho Thầy cả hay rằng : Mai cô thọ Sama-nerani.
Ngày 25 Décembre 1936 – 12-11-â.l.
Y lệ. Chiều 3 giờ đi xuống trù phòng uống trà, đi ngang qua phòng cô Anglaise, thấy cô lo mượn người cạo đầu, thấy vậy mừng và thương. Đoạn tới 7 giờ Đại chúng đăng đạo tràng y lệ. Rồi cuộc kinh kệ thì mở đầu làm lễ thọ Sadi ni cho cô, cô thọ y đắp, xem ra oai nghi lắm. Tam qui xướng rồi, đoạn thọ thập giái, rồi cột chỉ nơi bình nước (C. L) rồi tháo chỉ trao tay đại chúng giáp vòng, rốt là cô, bèn xướng niệm chúc cho cô…….
Ngày 26 Décembre 1936 – 13-11-â.l.
Y lệ, không chi lạ. Có Bổn đạo Ceylon qua 10 người. Bữa nay ăn ngọ rồi về liêu đang ngồi viết nhựt ký liền có huynh Buddhapria ở kho kinh qua kêu mời đi chụp hình. Cả ông viên chức chánh phủ Ceylon qua mấy ngày rày, nay xin chụp hình Đại chúng và có mời cô Sa-di Anglaise dự cuộc chung. Tối lại cô theo quan Hội-đồng về Ceylon.
Ngày 27 Décembre 1936 – 14-11-â.l.
Nay Sư giáo-chủ cảm phong sương, nên bần đạo lấy trà sữa về liêu cho Thầy. Trưa ngọ cũng vậy.
1o. Anagarika Bramhmachavi (Govinda)
2o. Nranakhetto Bhikku (German)
Maruyama (Japanese).
Ngày 28 Décembre 1936 – 15-11-â.l.
Y lệ, nay Thầy cả bớt bịnh. Trưa ngọ rồi về liêu rồi qua Kho Kinh xem kinh, bỗng ông Chánh-từ-hàng cầm tờ nhựt báo ở Bureau bước vào phòng đọc, bèn nói rằng : Chư sư đã biết Ladenla ở Darjeeling là người representant cho Hội Đ.B.A., ngài đã tị trần, có đăng nhựt trình đây. Đoạn đọc ai nấy nghe qua cũng có vẻ chia buồn cùng gia quyến của Ladenla.
Bần đạo đã đặng biết ngài lúc ở Ghoom.
Ngày 29 Décembre 1936 – 16-11-â.l.
Y lệ, lên chùa phút gặp sư Burma Uza-Gaya (quen tại Bodhgaya Janvier 1936) chào mừng đoạn lo triệu thời đọc tụng. Xong cuộc, ngài hộ đồ vật thực quả đẳng cho bần đạo, đem thẳng trù phòng ½ phần cho Đại chúng ăn, còn ½ phần cho Bâu-nanh coolie tại chùa.
Piaratana thấy bần đạo lấy đồ cho Sư-trưởng thì nói huynh lo cho thầy quá, bị vậy thầy nằm hoài. Bần đạo rằng : có vậy mới có chút công-đức, tốt lắm. Khi đau phải giúp nhau. Ấy là một vị Sadi rất tệ tánh trong tăng già, chúng đạo phần đông đều lánh. Song với bần đạo thì không lánh ai cả, xấu như tốt.

Trả lời với trích dẫn