Ngày 22 Septembre 1936 – mùng 7-8-â.l.

Không chi lạ vài chén trà điểm tâm, ngọ bột và canh cải củ với khoai, Samdhen đi lại Quan nha hỏi giấy tờ, về nói bữa nay mới viết, rồi huỷnh buồn, bần đạo khuyên lơn, đoạn huỷnh đòi đi Dzêsbung ít ngày, kêu Isess bảo sắm sửa đi, kế có Choundouss về khuyên lơn và đầu bếp cũng an ủi, huỷnh không đi. Huỷnh buồn vì công sự của huỷnh đâu đó đã an bài, từ Quốc Vương chí tứ trụ đều xuôi xếp mau chóng, chỉ còn có một vị quan trung đẳng làm ngặt, huỷnh cũng có sắm lễ vật đến, nhưng vị quan ấy không thâu nạp và nói : trước không đến, bây giờ đã muộn, mấy phen huỷnh tới hỏi, thì cứ nói việc quốc gia nhiều lắm, việc của thầy chưa tới phiên, thủng thẳng sẽ làm, không gấp chi việc Phật sự. Bị vậy mà huỷnh buồn, song bần-đạo có khuyên rằng : Tấm lòng Phật đệ tử một mực an-ổn không vui không buồn, không gấp không trễ, trơ trơ không lay động, muôn việc xảy ra là lý tự nhiên, như mặt trời hằng chiếu rọi, hằng sáng, mặc tình mây phủ sương che cũng sáng vậy hoài . . . . . . . . Nghe đặng mấy lời an ổn. Bần đạo có tiếp lời rằng : Tôi vẫn biết tánh huynh nóng nảy, muôn việc đều muốn mau mau cho rồi. Huỷnh cười và đáp : Thật ý tôi y vậy. – Bần đạo tiếp, huynh bây giờ tuy ở Lhassa chớ lòng trí ở Bodhgaya, huynh lo, vì lúc nầy là lúc Đông thiên hầu đến, chư thiện-nam, tín-nữ các nơi lần lượt tới Phật-đà-gia cúng dường, mà bây giờ huynh còn ở đây thì rối rắm quá, một lẽ chư cúng dường trông thầy mà không có, hai lẽ là lỡ việc bàn định sự nhà-thiền cùng đàn na. Huỷnh rằng : Phải lắm, y vậy, y vậy, tại Phật-đà-gia chỉ có tôi làm đầu trong bọn Lama cùng đàn na tín chủ trong bọn Tibet, mà vắng tôi thì rối quá, phương chi sự nhà đã bố cáo rồi… mùa nầy quyết bàn định cùng họ, mà bây giờ còn ở đây, mất ngày giờ vì một Tiểu quan nghiệp kiếp, để giấy tờ đó không phê nhận giùm, đến hỏi thì cứ nói việc quan nhiều lắm. Bần đạo rằng : Đường đi khi thẳng khi quanh, khi xuống dốc khỏe cẳng mà mau, khi gặp dốc đã mệt mà thêm chậm, muốn mau khó nổi. Việc nhà thiền không một năm mà rồi, không hai năm mà rồi, ít nữa là ba năm, bốn năm, khắp đất Phật đi quyên tiền, hành phước chúng đàn na, trong Phật đạo có cực mới có công, vậy huynh gấp mà làm gì. Huỷnh cũng mau nghe, bèn vui lòng. Bần đạo tiếp rằng : Đôi ba tháng ở đợi nổi, năm ba ngày nữa đợi không đặng sao ? Huỷnh cười, mừng nói : Thôi, phải, khá.

Không chi lạ, sớm, trưa, chiều và tối cũng y nhau, nhưng nay có khác là ngày tiếp điển Tổ-sư :

Tiếp điển Tổ-sư :
Ngài kêu và luận đạo, luận sự Samdhen. Samdhen phục lòng tu bần-đạo lắm, mấy phen nói sự quá khứ và vị lai.

ốm . gu . ru . ba jia . đa . ra . su . ma . đi . ki . đi . si . đi . hung . hung .
banhza Sungapa, niệm chuỗi.