Ngày 4 Septembre 1936 – 19-7-â.l.

Sớm thức, trời vẫn còn mưa rỉ rả. Điểm tâm trà sữa bột. Học, trời lạnh lẽo, ngồi lì một chỗ học nghĩa chữ Tây-tạng, quên ngày giờ, phút tới 11 giờ. Samdhen bị trời mưa lạnh nên vô trong ngồi, huỷnh bèn nhắc : Đã 11 giờ mà thầy chưa lo nấu chay ăn ngọ sao ? – Ý ! đã tới giờ mà quên phức. Trời còn mưa rỉ rả, hôm qua nay hết cải rau, chỉ còn ít mớ khoai lang, bèn gọt khoai nấu canh, rồi cúng ngọ với bột. Hôm qua có để hộ cho Samdhen một chén ragouât mà huỷnh quên ăn, nay bảo Isess hâm nóng cho huỷnh dùng. Ăn xong rồi cũng lo học. Trời mưa thì đường xá khắp châu thành đều lầy án đi chợ không đặng mua ăn. Hai giờ đi rảo chơn trước đồng trống, có đem máy chớp ảnh theo, bèn chụp ảnh thành thị Lhassa, rồi thẳng xuống mé sông chụp sông và đảnh núi trên chót đảnh có một cái nhà thiền của Đại đức Tả lê Lama tên là Bunpari, khi còn sanh tiền thì hằng lên đó nhập định, cúng dường và truyền pháp cho chư Lama. Nay thì đức Quốc Vương Lama kế thế, lâu lâu cũng đến đó nhập định. Mưa một đêm, sáng ra dòm các đảnh bao quanh thành Lhassa đều mù-mịt, mây trùm đoanh các đảnh, trời cùng núi dính nhau, lúc ra chụp hình, thì thấy các chót đảnh đều trắng phao, tuyết đóng như vôi, còn một hai đảnh núp trong mây chỗ thấy chỗ không. Ấy là điềm tỏ lập đông, hèn chi khí hậu lạnh lẽo quá. Samdhen rằng : Ngày nay giấy tờ đã đệ lên Quốc Vương hầu ngọc ấn thì rồi chuyện, và Quan Thừa tướng nay đi diễn thuyết về vụ nhà thiền Bodh Gaya, có sai người lại lấy giấy lý lịch xưa nay tại Phật-đà-gia và chủ yếu cất nhà Thiền tại đó. Xong việc mới tỏ sự thâu tiền cúng dường phụ cất nhà thiền, vậy quan dân mới rõ cốt yếu chỗ thâu tiền. Chiều 5 giờ đi chợ một mình mua một sợi dây lưng kiểu Tây-tạng 3 trăng nga. Cô chủ tiệm nói 5 trăng nga, trả 3 trăng nga cô đành bán, đoạn lại dãy hàng bông thấy còn một anh bán cải, còn carotte mua 1 trăng nga và 1 kama cải củ, về. Cô đầu bếp thấy nói thứ cải đó không ngon, huynh đầu bếp nghe cũng qua xem, nói thứ carotte nầy ít ngon. Bần đạo nói cũng khá và rẻ hơn ở Calcutta. Đoạn chiều tụng độc niệm rồi nghỉ. Mấy ngày rày răng cùng chuyển nhức, trời lạnh nhức khá khá.


Ngày 5 Septembre 1936 – 20-7-â.l.

Khuya 2 giờ trời mưa, bị nhức răng, nằm đó chịu lì không ngủ. Sáu giờ chỗi dậy súc miệng mước lạnh tê tái, ê óc răng cỏ nhờ đó mà bớt nhức. Đoạn trà bánh điểm tâm, lúc sáng, tục người tu Tây-tạng thường tụng kinh mơi, bần đạo cũng quen tục mấy tháng nay. Tám giờ hết mưa, Samdhen đi lại Lama quan (em của Tả-lê Lama) cận thần, đặng hầu lấy giấy tờ vì Ngài có cho hay trước rằng bữa nay rồi. Học nghĩa chữ Hindou, Anglais và Tây-tạng. Chín giờ Samdhen về nói : Lama quan nói giấy ấy viết không đúng, nên ngài bảo thơ ký làm lại cho phải phép vì đệ lên Quốc Vương chẳng phải chơi. Mười một giờ rưỡi ngọ bột khô với trà, vì bị nhức răng quá, ba cái răng đồng một lượt chửa chưn hành nổi hạch hàm, phần 10 giờ rưỡi tổng khậu còn nấu mặn tới 11 giờ rưỡi còn nấu, nên bần đạo e quá ngọ, bèn dùng sơ, lại hiệp với ba cái răng đau nhức, nhai không đặng đồ rau nấu, bột trà mà nuốt còn muốn không vô. Ăn ngọ, rồi ngồi lì viết học tới 6 giờ rưỡi nhức đôn, bèn dẹp sách vở đi rửa mặt, vào ngồi tụng kinh niệm Phật tới 8 giờ rưỡi bớt nhức, ngồi một hơi nữa tới 9 giờ hết nhức, nghỉ êm.