Sư nhân bàn chân mang tật nên thường chống gậy. Một hôm, chống gậy đi thấy chúng làm công tác công cộng, Sư đưa gậy lên bảo:
- Xem! xem! người Uất Đơn Việt thấy các ông bửa củi khó khăn ở giữa sân họ dọn đồ cúng dường các ông, lại vì các ông tụng kinh Bát-nhã: Nhất thiết trí trí thanh tịnh, không hai không hai phần, vì không khác không dứt?.
Chúng vây quanh Sư khá lâu không giải tán, Sư lại bảo:
- Hết thảy các ông vô cớ chạy đến trong đây để tìm cái gì? Lão tăng chỉ biết ăn cơm, đi ỉa, hiểu riêng làm gì? Các ông ở mọi nơi đi hành khước tham thiền hỏi đạo, tôi hỏi các ông việc tham được thế nào? hãy nêu ra xem?
Khi ấy, Sư bất đắc dĩ tụng bài kệ của Tam Bình rằng:
Tức thử kiến văn phi kiến văn
Tức thấy nghe này chẳng thấy nghe
Sư xoay lại nhìn Tăng bảo: Gọi cái gì là thấy nghe? Sư lại tiếp:
Vô dư thanh sắc khả trình quân
Không thừa thanh sắc đáng trình ngươi
Sư bảo Tăng: Có bao nhiêu thanh sắc ở đầu môi? Sư tiếp:
Cá trung nhược liễu toàn vô sự
Trong đây nếu liễu toàn vô sự
Sư bảo Tăng: Có sự gì? Sư tiếp:
Thể dụng hà phòng phân bất phân
Thể dụng ngại gì phân chẳng phân.
Sư bảo: Nói là thể, thể là nói. Lại đưa gậy lên bảo: Gậy là thể lồng bàn là dụng, là phân hay chẳng phân? Đâu chẳng thấy nói "Nhất thiết trí trí thanh tịnh".