KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Quyển 123
__________________________________________________ ______________________________________



Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.