KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAQuyển 114__________________________________________________ ______________________________________
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?
Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?
Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.
Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?
Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.