351. Không thể trộm mặt trăng.
Một buổi chiều, một tên trộm bò vào căn lều trên núi của Lương Khoan, nhưng chẳng có gì để trộm. Lương Khoan trở về và bắt gặp.
- Ngươi từ xa đến, chẳng thể về tay không. Hãy lấy quần áo ta, coi như đồ tặng.
Tên trộm ngơ ngác, mang quần áo đi. Lương Khoan mình trần ngồi ngắm trăng và nói:
- Thật là một gã đáng thương, ước gì ta có thể cho gã mặt trăng đẹp này.
(Zen Koans)
-------------------
Lương Khoan rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông là một thiền sư thi sĩ, sống đơn giản, tốt bụng, không màng đến của cải vật chất và thế sự. Ông cũng rất thích trẻ con. Đối với Lương Khoan không có trộm, không có xấu xa, giận dữ. Theo truyền tụng, một mụt măng mọc dưới sàn lều của ông, ông đục một lỗ hổng để cây có thể mọc lên và khi cây tre chạm nóc lều ông lại đục một lỗ nữa.