301. Sống một mình trên đỉnh núi.

Một ông tăng hỏi Vân Cư:
- Có thể lánh cư trên đỉnh núi không?
- Sao ngươi lại bỏ tọa thiền ở thung lũng mà trèo lên đỉnh núi vậy?

(Zen Koans)

-----------------

Công án này thích hợp cho chư tăng cũng như cho người trong xã hội hiện tại. Nếu tôi lánh cư thì sẽ thế nào? Sẽ không có ai làm phiền tôi, mọi sự sẽ êm ả và thanh tịnh. Nhiều người muốn trốn chạy. Vân Cư trả lời rằng vấn đề là ở tâm ngươi bất an. Thiền ở thung lũng tức là thiền ở đỉnh núi. Nhiều người nghĩ rằng thiên đường hay hạnh phúc là ở một nơi nào đó. Nhiều người nghĩ rằng tập thiền là một phương cách có một đời sống khác với cuộc sống hiện tại. Nhưng trở thành tốt không có nghĩa là dẹp bỏ những điều xấu đi, mà là những điều xấu đã trở thành tốt. Khó nhọc và khó khăn làm chúng ta nhận chân được giá trị của cuộc đời. Càng nhiều nước đá thì có nhiều nước; càng nhiều khó khăn thì đời càng đáng sống. Nhưng người ta vẫn còn nghĩ rằng nơi chốn và hoàn cảnh là nguyên nhân của khó khăn. Nếu có tâm và thái độ như thế thì bất cứ đi đâu cũng sẽ gặp khó khăn.

______________


Chán chê Địa-ngục khổ đau,
Ngán thay cho nổi mưu cầu Thần Tiên.
Đôi đường sinh tử triền miên,
Ấy là giả-tưởng, trược phiền vô-minh.

B