279. Gia đình cư sĩ Bàng Uẩn.
Gia đình Bàng cư sĩ có 4 người: 2 vợ chồng, 1 con trai và 1 con gái đều siêu xuất. Ông có làm một bài kệ 4 câu:
有 男 不 婚
Hữu nam bất hôn
有 女 不 嫁
Hữu nữ bất giá
大 家 團 圓 頭
Đại gia đoàn viên đầu
共 話 無 生 話
Cộng thoại vô sinh thoại
(Có trai không cưới
Có gái không gả
Cả nhà chung hội họp
Đồng bàn lời vô sanh).
(Thích Thanh Từ dịch)
Một hôm cả gia đình đang ngồi vót nan, ông bỗng nói :
難 難 難 十 石 油 蔴 樹 上 攤
Nan nan nan thập thạch du ma thụ thượng than
(Khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt.)
Bà vợ bèn đáp:
易 易 易 百 草 頭 上 西 來 意
Dị dị dị bách thảo đầu thượng Tây lai ý
(Dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ : ý Tổ sư).
Đứa con gái là Linh Chiếu liền tiếp:
也 不 易 也 不 難 飢 來 吃 飯 困 來 眠
Dã bất dị dã bất nan, cơ lai ngật phạn, khốn lai miên.
(Cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói thì ăn, mệt thì ngủ).
Một gia đình đáng yêu, sống trong bầu không khí thiền duyệt ai nỡ buông bỏ? Nhưng mà họ không có một ý tham luyến nào, nói đi là đi, tự do, tự tại. Trước tiên là Bàng cư sĩ muốn đi, bèn bảo con gái:
- Con ra coi đã "đứng bóng" _ chính ngọ _ chưa ?
Cô con gái chạy ra xem rồi quay lại thưa:
- Đã gần chính ngọ rồi nhưng hiện đang có nhật thực.
Ông ra ngoài coi thì không có nhật thực gì cả. Khi trở vào thì thấy con gái đã lên ngồi ở chỗ của mình mà đi rồi. Ông bèn cười nói:
- Con gái ta thật lanh lợi!
Qua 7 ngày sau, Chân Mục Vu Công đến thăm bệnh, ông nằm gác đầu trên gối Vu Công mà mất. Bà vợ thấy chồng và con gái đều đi, bèn chạy ra đồng báo tin cho con trai. Con trai nghe tin bố và em gái đều đi bèn đứng dựa vào cái bừa mà hóa. Bà vợ nói:
- Các ngươi đều vậy!
Rồi lo việc chôn cất, về sau ra sao thì không rõ.
(Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)
-------------------
Trong công án này có nhiều tính cách truyền kỳ. Một vị cư sĩ có thể chứng đạo đã là khó, lại còn làm cho cả gia đình đều vượt lên sanh tử, thật không đơn giản. 2 vợ chồng già thời gian tham ngộ hẳn lâu, nhưng con trai con gái đang tuổi thanh niên mà cũng đạt được cảnh giới ấy. Câu chuyện này chứng minh 2 điều:
1- Thiền là đốn chứ không tiệm.
2- Thiền không phải cứ ngồi mà tham
_______________
Đọc chuyện này, sao ta không tự trách mình "Tu hành đã lâu mà gỗ mục vẫn hoàn gỗ mục !" ?!