DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 27/47 ĐầuĐầu ... 17252627282937 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 463
  1. #261
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    258. To, nhỏ.

    Có người xem bức họa trên tường hỏi Mãn thiền sư rằng:
    - Đã là cây tùng ngàn năm sao lại ở dưới mái nhà?
    - Hạt cải đựng núi Tu Di là sao?
    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -----------------

    Tâm tùy hình tượng mà sinh, do đó có tướng to, nhỏ. Tâm không hình tượng, thì tướng to, nhỏ cũng không.

    ____________

    Đây là một câu hỏi "cắt cớ", lẻ ra Thiền sư không cần trả lời. Sao lại tùy tiện đem giáo lý Hoa Nghiêm ra để trả lời ?



  2. #262
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    259. Không tên.

    Lục tổ Huệ Năng có một lần nói với đại chúng rằng:
    - Ở đây, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không lưng, không mặt, các ngươi có nhận biết không?
    Thần Hội thưa:
    - Đó chính là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội.
    - Ta đã nói nó là Vô danh, ngươi còn nói là bản nguyên và Phật tánh, về sau ngươi sẽ chỉ là một kẻ tông đồ trí giải.

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -----------------

    Tự tánh nếu rơi vào trí giải, liền biến thành đối tượng của thức tâm. Đặc điểm của Thiền tông là "chẳng lập văn tự, ngoài giáo truyền riêng.” Do đó, nếu dùng trí giải thì không phù hợp với "chẳng lập văn tự.”
    Hướng cư sĩ đã từng nói: "Lấy không tên làm tên, do đó sanh thị phi; lấy không lý làm lý do đó khởi tranh luận."


    ____________

    Đức Lục tổ chỉ "mắng yêu" để "nâng cấp" cho Thần Hội. Lời bình trên chỉ "té nước theo mưa".



  3. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

    minhquang (07-12-2016)

  4. #263
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    260. Không Pháp trao người.

    Tuyết Phong hỏi Đức Sơn:
    - Từ xưa chư thánh dùng pháp nào để dậy người?
    - Tông ta không lời nói, không có pháp nào cho người!
    Tuyết Phong do đó tỉnh ngộ. Về sau, có ông tăng hỏi Tuyết Phong về truyện này:
    - Sư phụ được gì mà đi?
    - Ta đi tay không, về tay không!

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -------------------

    Câu nói của Đức Sơn diễn hết tác phong của con nhà Thiền "không lời nói" vì Thiền không thể nói.
    "Không một pháp cho người" vì tự tánh ai ai cũng có, không người nào không.
    Thiền sư chỉ có thể bảo người học tham cứu mà chứng ngộ chứ không thể đem linh giác của mình mà phân chia cho học trò được. Không trí, không đắc đó mới là thấy được tự tánh. Do đó Tuyết Phong mới nói: "Ta đi tay không, về tay không."


    ______________






  5. #264
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    261. Tâm

    Một vị sư già viết chữ Tâm lên cửa và vách của căn lều mà ông cư trú. Pháp Nhãn sửa ông: "Cửa phải viết chữ Môn, vách phải viết chữ Bích."
    Nhưng Huyền Giác lại bàn rằng: "Cửa là cửa, vách là vách, không cần phải viết chữ gì cả."

    (Zen Koans)

    --------------

    Trong Phật giáo Tâm tông chủ trương vạn pháp do tâm tạo. Mọi sự việc mà chúng ta thấy chỉ là hình bóng của chính tâm ta. Vị sư già viết chữ Tâm, dán khắp nơi là để tự nhắc nhở. Nhưng nếu ta chấp vào một cái gì, dù là chân lý đi nữa thì nó sẽ trở thành một khái niệm, một gánh nặng, Huyền Giác đã chỉ cho thấy cửa là cửa, vách là vách; nhìn, hiểu, xử dụng chúng như chính tự thân chúng vậy.

    ____________




    Chữ TÂM = chữ PHẬT





  6. #265
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    262. Giáo huấn của La Hán.

    Một hôm La Hán tiếp một đệ tử của Bảo Phước, ông hỏi:
    - Thầy ngươi dạy thế nào?
    - Sư phụ con dạy con hãy nhắm mắt đừng nhìn việc xấu, hãy bịt tai đừng nghe tiếng xấu, không nghĩ và không khởi vọng niệm.
    La Hán nói:
    - Ta không bảo ngươi nhắm mắt, nhưng ngươi không nhìn, ta không bảo ngươi bịt tai nhưng ngươi không nghe, ta không bảo ngươi ngừng nghĩ nhưng ngươi không khởi một niệm nào cả.

    (Zen Koans)

    ------------------

    Mục đích giảng Thiền là giúp thiền sinh tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống (do đó đời sống sẽ trở nên bình an, thanh thoát, vui tươi và đầy sáng tạo). Một vị thầy thật luôn luôn tìm được bài học thích đáng cho học trò mình.
    Ông tăng trong công án này mới tu hãy còn chấp vào nhìn, nghe, nghĩ. Vì vậy, ông thầy đầu tiên cho ông bài học căn bản: đừng chấp vào nhìn, nghe, nghĩ. Sự giảng dạy của La Hán lại đi sâu hơn: phải mở con mắt Huệ. Thực tại không mầu, không sắc. Hãy nhìn vạn vật như chính tự thân của chúng nhưng không bị ràng buộc vào chúng.


    _____________


    "Không thấy, không nghe, không nói" chỉ là một khía cạnh của Phật pháp :




    Người làm theo giáo lý này sẽ có thể được ĐỊNH, nhưng không TUỆ, đích đến sẽ là các cảnh trời Ngoại Đạo. Thực đạo Phật thì không ÚNG TẮC như vầy.



  7. #266
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    263. Bài kệ của Phó Đại Sĩ

    Phó Đại Sĩ có một bài kệ nổi tiếng:

    空 手 把 鋤 頭
    Không thủ bả sừ đầu
    步 行 騎 水 牛
    Bộ hành kị thủy ngưu
    人 從 橋 上 過
    Nhân tòng kiều thượng quá
    橋 流 水 不 流
    Kiều lưu thủy bất lưu.



    Tay không nắm cán mai
    Đi bộ: lưng trâu ngồi
    Theo cầu qua bến nước
    Cầu trôi nước chẳng trôi.


    (Trúc Thiên dịch)
    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    ---------------------

    Câu 1: tay không mà lại nắm cán mai, là siêu việt không hữu, là không hữu bất nhị.
    Câu 2: đi bộ mà lại cưỡi trâu, là siêu việt tự tha, là năng sở bất nhị.
    Câu 4: cầu trôi mà nước chẳng trôi là nói ngược là siêu việt động tĩnh, là động tĩnh bất nhị.
    Câu 1 và 2 chỉ không gian, câu 4 chỉ thời gian. Tóm lại cả bài là siêu việt thời không.


    ____________

    Ngài Phó Đại Sĩ quả là một "kiện tướng" trong Phật pháp.



  8. #267
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    264. Hai bài kệ củaThần Tú và Huệ Năng.

    Ngũ tổ sắp nhập diệt kêu môn hạ mỗi người làm một bài kệ biểu hiện tâm đắc, ai đạt đạo sẽ được truyền y bát. Thần Tú viết bài kệ của mình lên vách như sau:

    身 是 菩 提 樹
    Thân thị bồ đề thụ
    心 如 明 鏡 臺
    Tâm như minh kính đài
    時 時 勤 拂 拭
    Thời thời cần phất thức
    勿 使 惹 塵 埃
    Vật sử nhạ trần ai


    (Thân là bồ đề cội
    Tâm như gương sáng đài
    Giờ giờ siêng phủi quét
    Chớ để nhuốm trần ai).

    (Trúc Thiên dịch)

    Ngũ tổ nhận định bài kệ chưa kiến tánh, chỉ mới tới ngoài cửa Đạo chứ chưa vào được, nhưng người sau cứ thế mà tu hành thì cũng tốt.
    Huệ Năng nghe người đọc bài kệ của Thần Tú bèn nói:
    - Hay thì hay thật nhưng chưa đạt.
    Bèn nhờ người viết bài kệ của mình bên cạnh:

    菩 提 本 無 樹
    Bồ đề bổn vô thụ
    明 鏡 亦 非 臺
    Minh kính diệc phi đài
    本 來 無 一 物
    Bổn lai vô nhất vật
    何 處 惹 塵 埃
    Hà xứ nhạ trần ai

    (Bồ đề vốn không cội
    Gương sáng cũng không đài
    Nguyên chẳng có một vật
    Sao gọi phủi trần ai?)

    (Trúc Thiên dịch)

    Ngũ tổ thấy bài kệ bèn lấy tay áo chùi đi nói:
    - Cũng chưa kiến tánh.
    Rồi thân đến chỗ Huệ Năng làm việc, ám thị Huệ Năng đến canh ba thì đến phòng phương trượng và giảng kinh Kim Cương cho Huệ Năng nghe. Đến câu: "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" thì Huệ Năng đại ngộ, than rằng: "Nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, dao động, tự thanh tịnh, đầy đủ, có thể sanh vạn pháp!" Và được Ngũ tổ truyền y bát.

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -------------------

    Bài kệ của Thần Tú rõ ràng là chủ trương tiệm tu. Bài kệ của Huệ Năng chấp không, có Thể không Dụng. Vì vậy Ngũ tổ nói chưa kiến tánh, chỉ khi Ngũ tổ giảng kinh Kim Cương đến câu " ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" thì mới thật là đại ngộ.
    "ưng vô sở trụ" là không chấp Hữu.
    "Nhi sanh kỳ tâm" là không chấp Không.
    Tâm sanh mà không trụ là Thể Dụng bất nhị, tức tự tánh.
    Chúng tôi xin chép thêm lời giảng của thiền sư Huệ Minh về câu kinh này để độc giả hiểu rõ hơn.
    "Ưng vô sở trụ" là Thể, "Nhi sanh kỳ tâm" là Dụng. Dụng không lìa Thể, Thể không lìa Dụng, vì "ưng vô sở trụ" nên không chấp có, lại "nhi sanh kỳ tâm" nên không rơi vào không. Vì không trụ vào đâu nên đó chính là cảnh giới thực tướng, vô tướng. Cổ Đức đã có câu "Một niệm không sanh, toàn thể hiện." Nếu có sở trụ tức có sở cầu làm sao thấy được tự tánh? Phật tử chúng ta trước phải y thể sau đó khởi dụng. Thế nào là y thể? Đó là buông bỏ những gì sở trụ, sở cầu. Vì bỏ tất cả nên vọng tâm tự diệt. Khi vọng tâm diệt thì vô trụ chân tâm hiện tiền. Nếu ta nương vào thực tướng, trụ vào chỗ không trụ thì đó là y thể khởi dụng. Phật khác chúng sanh ở chỗ giác và không giác, từ bi và không từ bi. Giác tức là tướng lìa tướng, không trụ vào đâu nên thành Phật; không giác nên thấy cảnh sanh tâm là có trụ, nên là chúng sanh. Từ bi là bình đẳng coi vạn vật là một thể nên là Phật, không từ bi là tham sân si tạo nhiều tội nghiệp nên là chúng sanh. Vậy giác là Thể, từ bi là Dụng. Thể, Dụng không hai, đều là một Tâm. Phật có 3 thân là Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân. Câu "ưng vô sở trụ" là diễn tả Pháp Thân. Tại sao? Vì không trụ vào đâu nên vượt lên cả không gian và thời gian, sung mãn khắp hư không nên đó là Pháp Thân. "Nhi sanh kỳ tâm" là diễn tả Báo Thân và Hóa Thân. Tại sao? Vì ác tâm thì sanh ác báo, thiện tâm thì sanh thiện báo. Đó chính là Báo Thân. Khi một niệm khởi thì biến hóa vô cùng, nghĩ tà thì là Địa Ngục, nghĩ thiện thì là Niết Bàn. Đó là Hóa Thân vậy. Hiểu được lý này chúng ta luôn luôn dụng công tâm như hư không mà không tại Hư Không, độ tận cả nhưng không trụ vào 1 tướng nào cả. Đó gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Bất biến là "Vô sở trụ", tùy duyên là "sanh kỳ tâm.” Nói tóm lại câu kinh này diễn tả tự tánh, vì vậy Huệ Năng nghe rồi , đại ngộ.


    ______________


    Quote Nguyên văn bởi hoatihon Xem bài viết


    Thân thị Bồ đề thọ.





    Quote Nguyên văn bởi hoatihon Xem bài viết


    Bồ đề bổn vô thọ.






  9. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

    choconxauxi (01-05-2017)

  10. #268
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    265. Vạn Tượng.

    Thượng tọa Tử Phương đến thăm Văn Ích. Văn Ích hỏi:
    - Thế nào là trong vạn tượng riêng lộ thân?
    Tử Phương giơ phất tử lên. Văn Ích nói:
    - Ngươi hiểu thế sao được?
    Tử Phương nói:
    - Cổ nhân chẳng trừ vạn tượng.
    - Trong vạn tượng riêng lộ thân nói gì là trừ với chẳng trừ?
    Tử Phương hoát nhiên đại ngộ.

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    ------------------

    Tử Phương giơ phất tử lên là diễn ý độc lộ thân. Trong tâm Tử Phương có phất tử là có hình tượng vì vậy Văn Ích chẳng chịu. Tánh Thể vốn không hình tượng, vạn tượng là do theo Dụng mà lập danh. Vì vậy Văn Ích mới hỏi "Vạn tượng là gì " Tử Phương hiểu lầm là Văn Ích trừ vạn tượng, nhưng vạn tượng chính là Pháp Thân không thể trừ được. Chư pháp đều như, sóng tức là nước làm gì có phân biệt giữa vạn tượng và Pháp Thân. Đó là bất nhị pháp môn.

    _______________

    "trong vạn tượng riêng lộ thân" câu này gốc trong bài kệ của Thiền sư HUỆ LĂNG Ở Trường Khánh - (854-932) đệ tử đời thứ 7 sau Đức Lục Tổ Huệ Năng :

    Vạn tượng chi trung độc lộ thân
    Duy nhân tự khẳng nãi vi thân
    Tích thời mậu hướng đồ trung mích
    Kim nhật khán như hỏa lý băng.


    Dịch:

    Chính trong vạn tượng hiện toàn thân
    Chỉ người tự nhận cho là mình
    Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm
    Ngày nay xem tựa "băng trong lò".


    Thiền sư Văn Ích Khai Tổ tông Pháp Nhãn - (885 - 958), sinh sau Thiền sư Huệ Lăng 31 năm.


  11. The Following 2 Users Say Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

    choconxauxi (01-05-2017),nguoi ao lam (07-15-2016)

  12. #269
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    266. Đơn Hà Thiên Nhiên.

    Đơn Hà lúc thiếu thời, dám nói dám làm. Sau khi thọ giới với Thạch Đầu bèn đến thăm Mã Tổ. Chưa gập mặt đã vào tăng đường, cưỡi lên đầu tượng thánh tăng mà ngồi. Đại chúng kinh ngạc, khi Mã Tổ vào tăng đường nói "Con ta thiên nhiên."
    Đơn Hà lạy tạ nói:
    - Tạ ơn sư phụ đã cho pháp hiệu.
    Do đó có tên là Thiên Nhiên.

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -------------------

    Lão Tử nói: "Đạo pháp tự nhiên" còn Phật gia gọi là "Tự Tánh.” Lời của Mã Tổ là khen cử động của Đơn Hà hợp với Đại Tự Nhiên.

    _____________


    Then chốt giai thoại này là Đơn Hà cưỡi lên vai Thánh tượng, chớ không phải 2 từ "Thiên Nhiên", lời bình trên là "hầm sâu vô minh"

    ------------------

    Đan Hà Thiên Nhiên (zh.dānxiá tiānrán 丹霞天然, ja. tanka tennen), 739-824, là Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên và Mã Tổ Đạo Nhất và cũng là thầy của Thuý Vi Vô Học. Sư là nhân vật chính trong Công án 76 của Bích nham lục.

    Thiền sư Viên Ngộ Phật Quả thuật lại trong Bích nham lục, Sư trước học Nho đi vào Trường An ứng thi làm quan. Trên đường đi Sư gặp một thiền khách, ông ta hỏi:

    Nhân giả đi đâu?"
    Sư đáp: "Đi thi làm quan."
    Ông khách lại nói: "Thi làm quan đâu có bằng thi làm Phật."
    Sư hỏi: "Thi làm Phật phải đến chỗ nào?"
    Ông khách đáp: "Hiện nay ở Giang Tây có Mã Đại sư ra đời, là trường thi làm Phật, nhân giả nên đến đó." Sư bỏ thi, tìm đến Giang Tây ra mắt Mã Tổ. Mã Tổ lại khuyên Sư đến Thạch Đầu Hi Thiên.

    Đến Thạch Đầu, Sư luân phiên làm bếp ba năm (Điển toà). Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: "Ngày mai cắt cỏ ở dưới điện Phật." Sáng hôm sau, đại chúng mỗi người cầm liềm cầm cuốc đến trước chùa làm cỏ. Chỉ riêng Sư lấy thau múc nước gội đầu, đến quỳ gối trước Hoà thượng. Thạch Đầu thấy thế cười liền cạo tóc cho Sư. Cạo xong Thạch Đầu lại vì Sư nói Giới (sa. śīla), Sư không nghe, bịt tai ra đi.

    Trở lại Giang Tây yết kiến Mã Đại sư, chưa lễ ra mắt, Sư đi thẳng vào tăng đường trèo lên cổ tượng Văn-thù-sư-lợi ngồi. Đại chúng kinh ngạc chạy báo cho Mã Tổ hay. Tổ đích thân vào tăng đường trông thấy bèn nói:

    "Con ta, Thiên Nhiên!"
    Sư bèn bước xuống lễ bái, thưa: "Cảm tạ thầy ban cho pháp hiệu."
    Mã Tổ hỏi: "Từ đâu đến?"
    Sư thưa: "Từ Thạch Đầu đến."
    Tổ hỏi: "Đường Thạch Đầu trơn, ngươi có té chăng?"
    Sư đáp: "Nếu có trợt té thì chẳng đến đây."

    Sau khi từ biệt Mã Tổ, Sư vẫn tiếp tục du phương. Đến chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời lạnh, Sư bèn lấy tượng Phật gỗ đốt để sưởi, viện chủ trông thấy quở:

    "Sao đốt tượng Phật của tôi?"
    Sư lấy gậy bới tro nói: "Tôi đốt tìm Xá-lợi."
    Viên chủ bảo: "Phật gỗ làm gì có Xá-lợi?"
    Sư nói: "Đã không có Xá-lợi thì thỉnh thêm hai vị nữa đốt."
    Viện chủ nghe câu này tất cả kiến chấp đều tan vỡ.

    Niên hiệu Trường Khánh năm thứ tư (824) ngày 23 tháng 6 Sư gọi đệ tử bảo: "Lấy nước nóng tắm, ta sắp đi đây." Tắm xong, Sư đội mũ mang giày cầm trượng, duỗi một chân chưa đến đất liền tịch. Vua sắc phong là Trí Thông Thiền sư.



  13. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

    choconxauxi (01-05-2017)

  14. #270
    Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    863
    Thanks
    327
    Thanked 471 Times in 300 Posts


    267. Tể tướng Bùi Hưu.

    Tể tướng nhà Đường là Bùi Hưu hâm mộ thiền đạo của Hoàng Bá, mời vào phủ, trú ở Khai Nguyên Tự. Một hôm, Bùi Hưu viết một chương về những kiến giải của mình trình lên thiền sư. Thiền sư cầm lấy để ở chỗ ngồi, không đọc qua. Một lúc, hỏi:
    - Ngươi hiểu không?
    - Không hiểu.
    - Nếu hiểu được còn khá một chút, còn nếu căn cứ vào giấy, mực thì không phải là tông ta.

    (Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)

    -----------------

    Thiền sư chỉ bảo chúng ta tự tham, tự ngộ, không được dùng tri kiến mà suy luận, dùng thức tâm mà tìm đường ra, càng vào sâu càng mê man.
    Có thể viết ra được, là tri kiến không phải là thiền.


    ______________


    "Ảnh hình an-trụ Sơn-trung.
    Mênh-mông nương vắng, chập-chùng đồi xanh,
    Nắng reo khóm trúc an lành.
    Chờn-vờn bướm lượn bức mành mành hoa".

    A



  15. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

    choconxauxi (01-05-2017)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •