147. Ngoại đạo hỏi Phật.

Có một người Bà La Môn hỏi Phật:
- Không hỏi có lời, không hỏi không lời.
Đức Phật ngồi yên không nói. Bà La Môn tán thán rằng:
- Đức Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt mây mù cho con, khiến con được vào.
Bà La Môn đi rồi, A Nan hỏi Phật rằng:
- Vị ngoại đạo này chứng được cái gì mà nói được vào?
Đức Phật nói:
- Như con ngựa hay, chỉ thấy bóng roi đã chạy.

(Bích Nham Lục)

-----------------

Khi đã ngộ rồi thì sống trong thế giới "không.” Không thể dùng lời để diễn tả được, vì như vậy là chủ quan, là chọn lọc, do đó bị trói buộc. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao truyền bá Phật pháp. Ý của Bà La Môn là vậy. Để trả lời đức Phật chỉ ngồi yên lặng, chỉ rằng chỉ cần thiền định, thoát ly phiền não. Vị Bà La Môn này đã hành thâm sâu nên mới hiểu ý Phật. Câu đáp của Phật xác nhận sự xuất sắc của Bà La Môn.
Kinh tạp A Hàm có ghi 4 loại ngựa:
Thứ 1: thấy bóng roi đã chạy;
2: roi quất vào đuôi đã chạy;
3: roi quất vào mình đã chạy;
4: phải đánh mạnh có khi đến chảy máu mới chịu chạy.

(Viên Thông)

______________

Về chuyện "không hỏi có lời, không hỏi không lời" cunconmocoi có nhớ một giai thoại như sau, kính chia sẻ cùng quý đạo hữu :

Ngày xưa, vị đại dịch giả Trúc Thiên (đã dịch nhiều sách Thiền học, trong đó có quyển thượng của bộ Thiền Luận - Suzuki) đến xin cầu kiến một vị Đại Giác Ngộ, được Ngài mời dùng trà :

_ Nước trà sẵn đây, ông uống bao nhiêu cứ uống, muốn ngồi bao lâu cứ ngồi !

Người đi vấn đạo như Ông Trúc Thiên thì có thể hỏi ngàn câu vạn câu mà vẫn chưa hết chuyện, nhưng đã không hỏi được lời nào. Và cái "vô ngôn" sấm sét của vị Đại Giác đã khai mở, đã giúp đở cho ông rất nhiều.

Vài hôm sau, Ông trở lại với một bài thơ :

"Trúc Thiên nay đã Trúc đầu đà !
Gậy vác ngang vai, la lí la.
Vất hết sau lưng ba tiếng khóc,
Reo vang giữa cuộc, một lời ca".


Còn 4 câu nữa, cuncon đã quên rồi, nhưng thiết nghĩ chỉ 4 câu này cũng đã nói hết tình cảm tâm tư của Ông. Ý của Ông tự cho rằng "sau buổi hội kiến ấy, ông đã là một người khác _ người giác ngộ !". Dĩ nhiên ông được lợi ích rất nhiều sau buổi hội kiến ấy, nhưng đã "chạm mức" Giác Ngộ hay chưa ? Còn phải xem lại !

Cũng thế, cái vị Bà La Môn kia tự nhận mình "được vào", nhưng thật sự "được vào" cái gì ? vào được bao sâu ?

Kính chia sẻ !