104. Hạ cây phướn xuống.

A Nan hỏi Ca Diếp:
- Sư huynh, đức Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh rồi, còn truyền gì nữa không?
Ca Diếp gọi :
- A Nan.
- Dạ!
- Hạ cây phướn trước chùa xuống!
A Nan hốt nhiên đại ngộ.

(Vô Môn Quan)

---------------

Tâm bình thường là Đạo, chẳng cần phải đi đâu để tìm chân lý, chỉ cần chú ý những sự việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày mà thể hội.
(Thái Chí Trung)

--------------

(A Nan là em họ của Phật, nhỏ tuổi hơn Phật khoảng 30 tuổi. Ông có một trí nhớ đặc biệt; vào năm 20 tuổi ông bắt đầu làm thị giả cho Phật cho đến khi Phật tịch diệt. Trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, dưới sự chủ tọa của Ma Ha Ca Diếp, ông đã thuật lại đầy đủ những gì đức Phật đã giảng dạy. Tuy nghe nhiều nhưng thiếu tu dưỡng cho nên đến khi Phật tịch diệt rồi mà ông vẫn chưa giác ngộ.)

___________


Đây là một giai thoại "phịa ra", vì ở Ấn độ thời đó không hề có chùa (chỉ có Tịnh xá), lại càng không có cột phướn trước chùa.

Khi Phật nhập Đại Niết Bàn đã giao Giáo Hội lại cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, Chư Tăng muốn kết tập Kinh điển thì không ai hơn ông A Nan về sự thân cận đức Phật và trí nhớ siêu phàm. Nhưng rất tiếc ông A Nan lúc đó chưa đạt được "Trí Tuệ Căn Bản", Ngài Ca Diếp sợ rằng lời của kẻ phàm phu sẽ làm lu mờ Phật pháp nên hoản việc kết tập lại. Ông A Nan thấy vì mình mà Phật sự bị chậm trễ, nên lo buồn tinh tấn vượt bậc, một thời gian ngắn sau với sự âm thầm trợ giúp của Ngài Đại Ca Diếp, ông đã "nhổ đinh tháo chốt" chứng quả Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi. Bấy giờ Ngài Ca Diếp mới chấp nhận cho ông đứng ra trùng tuyên Phật ngữ.

Qua giai thoại này, chúng ta thấy tác phẩm Vô Môn Quan ít nhất đã có "một hạt sạn".