417 Một giấc hoàng lương.
Có một ông tăng trẻ đến Cổ Sơn gặp một ông tăng bị bệnh, mọi người đều xa lánh. Ông tăng trẻ hết lòng săn sóc ông tăng bệnh. Được ít lâu ông tăng bị bệnh hồi phục sức khỏe bèn ra đi. Ông tăng trẻ sau đó lại đi Ngũ Đài Sơn, trên đường về thấy một ngôi chùa, ông tăng bị bệnh đứng ngoài cửa nghênh tiếp, nói:
- Ta đợi ngươi đã lâu rồi!
Bèn dẫn vào chùa rót nước cho uống. Ông tăng trẻ nói:
- Bụng đói rồi!
- Xin đợi một lát, sẽ có cơm ăn.
Nói rồi ông tăng bệnh dắt trâu ra đồng cầy, gieo hạt, nhổ mạ, cấy mạ, làm cỏ, gặt lúa, xay thóc, giã gạo, nấu cơm. Khoảnh khắc bưng cơm nóng ra. Ăn xong ông tăng trẻ từ biệt để đi. Ông tăng bệnh giữ ở lại một đêm. Hôm sau xuống núi. ông tăng trẻ thấy cảnh vật vẫn như cũ nhưng những người quen biết thì không còn ai cả. Thời gian đã trải qua mấy triều đại rồi.
(Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)