NHỮNG ĐOÁ HOA THIỀN
禪 之 花
QUYỂN THƯỢNG
Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Kính các bậc tiền bối ! Thấy tác phẩm này hay hay, con phát tâm chép lại để "hầu trà" cho các vị, trong sách sau mỗi câu chuyện, soạn giả đều có chua thêm lời bình nhằm làm sáng tỏ nghĩa hơn, nhưng con không thấy ghi tên vị soạn giả ấy. Do vậy con dự định sẽ dùng màu xanh dương để chép nguyên tác, màu nâu cho lời bình của vị soạn giả vô danh và màu đen mặc định để ghi những tâm tư vụn vặt của con, có thể con "cạn nghĩ" nhưng ít nhất cũng có cái cho chúng ta cùng suy tư, kính xin được các Ngài chỉ giáo thêm !
______________
1. Đệ tử đến tay không.
Một lần, có một vị khách đến tham phỏng Triệu Châu. Vị khách không mang theo lễ vật, cảm thấy bất an, nên nói:
- Đệ tử đến tay không.
Triệu Châu đáp:
- Bỏ xuống đi!
Vị khách không hiểu hỏi:
- Đệ tử không mang gì đến, làm sao bỏ xuống được?
- Vậy ngươi hãy mang đi!
(Thiền Viên)
Ý của Triệu Châu là: ngươi không mang theo lễ vật có gì là quan trọng đâu! Hãy buông bỏ cái tâm chấp trước của ngươi đi. Bỏ tất cả, vượt lên tất cả chấp trước là có thể thành Phật.
----------------
Người khách nói theo đời,
Tổ Triệu Châu một lòng giảng đạo,
Khách không hiểu cái đạo lý ẫn sau câu nói của Ngài,
Thôi thì cái câu "bỏ xuống đi" của Tổ nói, hãy coi như tiếng gió thoảng,
"Nghiệp của người còn dày, thì hãy cứ mang những chấp nhất ấy đi,
Chuyện ta giúp cho ngươi không thành vẫn là chuyện "hằng ngày ở Huyện" mà .
Thôi thì :
"Gió đưa cành trúc la đà
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương"