326. Trương Chuyết.
Trương Chuyết đến tham phỏng Thạch Sương, Thạch Sương hỏi tên, Trương Chuyết đáp:
- Trương Chuyết.
- Tìm cái khéo còn chẳng được, cái vụng từ đâu lại?
Trương Chuyết có chỗ tỉnh ngộ bèn làm bài kệ:
光 明 寂 照 徧 河 沙
Quang minh tịch chiếu biến hà sa
凡 聖 含 靈 共 我 家
Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia
一 念 不 生 全 體 現
Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện
六 根 纔 動 被 雲 遮
Lục căn tài động bị vân già.
斷 除 煩 惱 重 増 病
Đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh
趣 向 眞 如 總 是 邪
Thú hướng chân như tổng thị tà
隨 順 眾 緣 無 罣 礙
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại
涅 槃 生 死 等 空 花
Niết bàn Sinh tử đẳng không hoa.
(Minh Tâm Kiến Tánh Thoại Thiền Tông)
Quang minh lặng chiếu khắp hà sa
Phàm thánh hàm linh vốn chung nhà
Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện.
Sáu căn vừa động bị che lòa.
Phá trừ phiền não càng thêm bệnh.
Tìm đến chân như âu cũng là
Tùy thuận các duyên không chướng ngại
Niết bàn Sanh tử thảy không hoa.
(Thích Thanh Từ dịch)
----------------
Câu trả lời của Thạch Sương là lối chơi chữ. Chuyết có nghĩa là vụng về. Thạch Sương nhân tên của Trương Chuyết mà giảng tự tánh phải vượt lên đối đãi (khéo, vụng). Đọc bài kệ chúng ta có thể biết thế nào là tự tánh và làm thế nào để ngộ. Nếu ta cứ để tùy duyên không chấp không, hữu có thể đạt tới một niệm chẳng sanh, thì tự tánh tự nhiên hiển lộ. Nếu một niệm trụ cảnh thì là do thức tâm điều khiển rơi vào thế đế. Thiền vốn siêu việt. Các vị thiền sư để tiếp dẫn người học có lúc dùng khẳng định, có lúc dùng phủ định, có lúc dùng cả khẳng định và phủ định hoặc đều không dùng là vì sợ người học chấp không, chấp có. Như kinh Đại Niết Bàn đề cập đến 20 loại không như: thắng nghĩa không, vô vi không, vô tánh tự tánh không... đều là siêu việt phủ định; Dư không là siêu việt khẳng định; không không là siêu việt khẳng định và phủ định.
Tinh thần của nhà Thiền là như vậy, giống như một đám mây trong không, thiên biến vạn hóa, không thể nắm bắt được.