DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Bất đắc kỳ tử

  1. #1
    Avatar của lamebay
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    239
    Thanks
    224
    Thanked 297 Times in 98 Posts

    Bất đắc kỳ tử

    Bất đắc kỳ tử ?

    Kính quýTiền bối !Hôm nay con đọc trên mạng thấy một vị thầy khả kính, bổng chốc trở thành người thiên cỗ, con thật hoang mang, xin quý tiền bối cho con một lời giải.

    http://quangduc.com/a58067/thay-thic...-vi-tai-nan-xe

    Vì sao bậc xuất gia chân chính lại có cái kết cục bi thương như thế ?

    Kính.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to lamebay For This Useful Post:

    Gia Bảo (04-13-2016),hoamacco (04-14-2016),Thanh Trúc (04-12-2016)

  3. #2
    NỤ Avatar của nguoi ao lam
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    885
    Thanks
    487
    Thanked 474 Times in 127 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lamebay Xem bài viết
    Bất đắc kỳ tử ?

    Kính quýTiền bối !Hôm nay con đọc trên mạng thấy một vị thầy khả kính, bổng chốc trở thành người thiên cỗ, con thật hoang mang, xin quý tiền bối cho con một lời giải.

    http://quangduc.com/a58067/thay-thic...-vi-tai-nan-xe

    Vì sao bậc xuất gia chân chính lại có cái kết cục bi thương như thế ?

    Kính.
    Kính chào quý đạo hữu, chào bạn lamebay !

    Kính thưa quý đạo hữu, nguoi ao lam thiệt không có túc mạng minh để biết rõ nhân quả của một người nào hết, nhưng nguoi ao lam xin góp ý như sau :

    Một người bình thường hay một Phật tử chân chính đều có thể chết bất đắc kỳ tử (người chết đột ngột). Thường thì chúng ta xem chuyện chết đột ngột là tai họa, vì ai cũng muốn sống lâu, vì ai cũng đang ấp ủ những ý định, kế hoạch sống còn dang dở, vì ai cũng có những người thân thương chưa muốn xa lìa.

    Nhưng nếu là Phật tử thì chúng ta nên biết thêm "đột tử có khi là HỌA, có khi lại là PHƯỚC".

    A. Bây giờ ngươi ao lam xin dẫn chứng những trường hợp đột tử là PHƯỚC nhé :

    1. Thời đức Phật còn tại thế, Ngài Đại Ca Diếp một hôm đi khất thực, gặp một bà lão ăn mày, bà muốn cúng dường mà không có gì ngoài một ít nước cơm đã hơi chua, bà thưa thiệt và Ngài Ca Diếp đã hoan hỉ nhận nước cơm chua ấy. Kết quả tối hôm đó bà lão chết đói nơi bìa rừng, lập tức sinh Thiên.




    2. Thái tử Ma Ha Tát Đỏa xả thân cứu hổ đói lập tức được sinh lên cảnh Trời Đâu Suất :
    http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post9009

    3. ........

    B. Chuyện đột tử là HỌA thì nhan nhãn trong cuộc sống quanh ta (nguoi ao lam xin phép không dẫn chứng thêm).

    Riêng về câu hỏi của bạn lamebay, chúng ta cần nhớ lại :

    Ngày xưa đã có lúc đức Phật sai Ngài A Nan giặt chiếc Y THƯỢNG. Ngài A Nan đem chiếc Y xuống suối lựa chỗ nước trong mà giặt, nhưng chiếc Y cứ mãi nổi phình trên mặt nước, dùng hết sức nhận cũng không chìm xuống, không biết làm sao, Ngài A Nan quay về bạch với đức Phật. Phật dạy :"lấy 4 hạt cơm của thí chủ, dán vào 4 góc chiếc Y thì nó sẽ lập tức chìm xuống nước.

    Điều này dạy cho chư Tỳ Kheo rằng "Hằng ngày thọ thực của đàn na tín chủ, thì phải dốc hết sức của mình, chớ có lơ là bởi hạt cơm tín chủ NÓ NẶNG LẮM, KHÔNG THỂ DỄ DUÔI" :

    "Buông lung theo nghiệp thường tình
    Ác nghiệp chờ sẵn rập rình bên ta"


    Kính !

    Xác thân nát _ Thế giới mất _ Nguyện vẫn còn.

  4. The Following 6 Users Say Thank You to nguoi ao lam For This Useful Post:

    chimvacgoidan (04-13-2016),Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-14-2016),hoangtri (04-15-2016),lamebay (04-14-2016),lavinhcuong (04-13-2016)

  5. #3
    Avatar của lamebay
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    239
    Thanks
    224
    Thanked 297 Times in 98 Posts
    Dạ, con cám ơn nguoi ao lam đã giải thích.
    Nhưng con thấy hãy còn có một hạt sạn trong lòng, trong câu chuyện thứ nhất "bà lão ăn mày được sinh thiên", ngài Đại Ca Điếp đã biết đây là thức ăn duy nhất của bà lão, sao Ngài nở nhẫn tâm nhận cúng dường, trực tiếp ban "án tử hình" cho bà lão, như thế Ngài có lòng từ bi hay không ? Con nghĩ rằng thản nhiên nhận phần thức ăn duy nhất của bà lão ăn mày là ngài Ca Diếp thực là tàn nhẫn.

    Câu chuyện thứ 2, Thái tử chỉ nghĩ đến cái đói của con cọp mẹ, sao không nghĩ đến nỗi đau của phụ hoàng và mẫu hậu, và bao nhiêu người thân khác (nếu thái tử chết, mà lại là chết thảm nữa) có phải đứt từng đoạn ruột hay không ? Vậy thái tử đã đại bất hiếu, vô tình vô nghĩa với người thân, thái tử quá ư là tàn nhẫn !
    Đạo Phật chủ trương "tàn nhẫn" như vầy hay sao ?
    Kính !

  6. The Following 5 Users Say Thank You to lamebay For This Useful Post:

    Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-14-2016),hoangtri (04-15-2016),lavinhcuong (04-14-2016),nguoi ao lam (04-14-2016)

  7. #4
    NỤ Avatar của nguoi ao lam
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    885
    Thanks
    487
    Thanked 474 Times in 127 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lamebay Xem bài viết
    Dạ, con cám ơn nguoi ao lam đã giải thích.
    Nhưng con thấy hãy còn có một hạt sạn trong lòng, trong câu chuyện thứ nhất "bà lão ăn mày được sinh thiên", ngài Đại Ca Điếp đã biết đây là thức ăn duy nhất của bà lão, sao Ngài nở nhẫn tâm nhận cúng dường, trực tiếp ban "án tử hình" cho bà lão, như thế Ngài có lòng từ bi hay không ? Con nghĩ rằng thản nhiên nhận phần thức ăn duy nhất của bà lão ăn mày là ngài Ca Diếp thực là tàn nhẫn.
    Chào bạn lamebay !

    Chắc bạn có nghe "một vị Tỳ kheo chân chính là ruộng phước điền cho cả thảy trời người" rồi chứ ?!. Ngài Đại Ca Diếp ngoài "Tỳ kheo chân chính", ngài còn là một vị Đại A La Hán mật hạnh Bồ tát, thì cái phước cúng dường của thí chủ rất lớn.

    Hàng ngày, Ngài ôm bát đi khất thực, thực chất là đi hóa duyên, chứ không phải đi xin ăn. Do lòng Từ Bi mà Ngài thường chú ý kết duyên lành với người nghèo khổ. Ngài xin ăn nhưng thực ra Ngài đang đi bố thí phúc lành, đây gọi là "NGHỊCH BỐ THÍ", bằng chứng là một người nhiều nghiệp chướng như bà lão ăn mày đã lập tức sinh Thiên.

    Câu chuyện thứ 2, Thái tử chỉ nghĩ đến cái đói của con cọp mẹ, sao không nghĩ đến nỗi đau của phụ hoàng và mẫu hậu, và bao nhiêu người thân khác (nếu thái tử chết, mà lại là chết thảm nữa) có phải đứt từng đoạn ruột hay không ? Vậy thái tử đã đại bất hiếu, vô tình vô nghĩa với người thân, thái tử quá ư là tàn nhẫn !
    Đạo Phật chủ trương "tàn nhẫn" như vầy hay sao ?
    Kính !
    Thường thì chúng ta nghĩ đến mình, quyền lợi của mình, của người thân tộc họ của mình, chứ ít ai xem trọng quyền lợi của người hay vật khác ngoài mình. Thái tử Ma Ha Tát Đỏa đã vô lượng kiếp HÀNH BỒ TÁT ĐẠO, xả kỷ vị tha đến cùng tận. Đây là công đức PHÁ NGÃ CHẤP rất lớn.

    Bằng vào sự kết duyên từ quá khứ lâu xa ấy, khi Thái tử thành Phật đã một câu THIỆN LAI TỶ KHƯU mà giúp cho 3 mẹ con của hổ cái khi xưa, nay nhất thời đắc quả A La Hán.

    Đây không phải là chuyện hoang đường thần thoại, mà là sự thật. Đối với bậc đã đứng hẵn trên bờ Đại Giác Ngộ thì cuộc đời mộng ảo này không có chuyện gì là không thể tác động đến được, chẳng những giúp cho ba mẹ con thành đạo, mà còn có thể biến cả thế gian này thành Phật Quốc chỉ trong nháy mắt. Xin xem lại Kinh Duy Ma Cật :

    Khi ấy Phật lấy ngón chơn nhấn xuống đất, tức thì cõi Tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm của Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả Đại chúng ngợi khen chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu.
    http://www.phatphapthuchanh.com/show...%BB%8Bch/page3

    Về cụm từ "tàn nhẫn" mà bạn đã gán cho Thái tử.

    Bạn ơi ! Cái kiến thức mà ta đang sở hữu đây, phần nhiều đặt trên nền luân lý Khổng Mạnh, xem cuộc sống này là chắc thiệt, nên quy ước ra nhiều điều KHÔNG ĐÚNG lắm.

    Cái mà ta gọi là gia đình chỉ là nhất thời nhóm họp với nhau vài mươi năm, như những hành khách cùng gặp nhau trên một chiếc xe đò 50 chỗ. Dọc đường có người xuống xe trước, có người còn ở lại đi tiếp, chuyện bình thường thôi phải không các bạn ?! Nếu chúng ta quyến luyến những người ngồi cạnh, không muốn xa lìa, người ấy xuống xe, ta cũng muốn xuống theo thì thật là si mê quá đổi, phải không bạn ?!

    Cho nên chuyện HỢP & TAN trên cõi đời giả tạm này là chuyện rất bình thường, sao lại có thể nói là "tàn nhẫn" được ?

    Bạn gẫm lại đi xem sao nhé !

    Xác thân nát _ Thế giới mất _ Nguyện vẫn còn.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to nguoi ao lam For This Useful Post:

    chimvacgoidan (04-15-2016),Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-15-2016),lamebay (04-15-2016)

  9. #5
    Avatar của lamebay
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    239
    Thanks
    224
    Thanked 297 Times in 98 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguoi ao lam Xem bài viết


    Đây không phải là chuyện hoang đường thần thoại, mà là sự thật. Đối với bậc đã đứng hẵn trên bờ Đại Giác Ngộ thì cuộc đời mộng ảo này không có chuyện gì là không thể tác động đến được, chẳng những giúp cho ba mẹ con thành đạo, mà còn có thể biến cả thế gian này thành Phật Quốc chỉ trong nháy mắt. Xin xem lại Kinh Duy Ma Cật :

    Dạ con cám ơn nguoi ao lam ! Tuy nhiên con vẫn còn thắc mắc câu bác nói trên. Con không hiểu chuyện này có thuận hợp với luật nhân quả hay không ?

    " hai cậu này trộm cắp ngang tàng, không có nhân cách. Giữa hôm ấy sa lưới chánh quyền, bị đem đi xử tử."

    Người như thế mà sớm đắc quả A La Hán thì nhân quả ở đâu ?
    Kính !

  10. The Following 3 Users Say Thank You to lamebay For This Useful Post:

    Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-15-2016),sonha (04-15-2016)

  11. #6
    NỤ Avatar của nguoi ao lam
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    885
    Thanks
    487
    Thanked 474 Times in 127 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lamebay Xem bài viết
    Dạ con cám ơn nguoi ao lam ! Tuy nhiên con vẫn còn thắc mắc câu bác nói trên. Con không hiểu chuyện này có thuận hợp với luật nhân quả hay không ?

    " hai cậu này trộm cắp ngang tàng, không có nhân cách. Giữa hôm ấy sa lưới chánh quyền, bị đem đi xử tử."

    Người như thế mà sớm đắc quả A La Hán thì nhân quả ở đâu ?
    Kính !
    Chào bạn lamebay !

    Có lẻ bạn đã hiểu lầm rằng đắc quả A La Hán thì không còn nhân quả gì với thế giới này nữa, vì vị ấy sẽ nhập Niết Bàn và "mọi chuyện sẽ khép lại" sau đó !

    Không phải thế đâu, đắc quả A La Hán là thực chứng Bản Thể Tâm và có thể chủ động bỏ xác thân tứ đại để sống trọn vẹn nơi Bản Thể Tâm, sau khi đã "trả hết nợ trần" chứ không phải "quịt nợ" để nhập Niết Bàn, như 2 câu chuyện sau đây :

    1. _ Theo kinh Majjhima Jàtaka (Nikàya của Phật giáo Nam tông, trang 522) :

    Lúc ấy Nàthaputta, Giáo chủ đạo Jaina mà trong kinh điển Pàli gọi là Niganthasàsana (Ni kiền giáo) cũng vừa qua đời.

    Có sự tranh luận, xét lại giáo lý của Nàthaputta bỗng xuất hiện trong hàng ngũ những đạo sĩ tu theo tôn giáo này. Kết quả đạo Jaina đã bị mất một số tín đồ và cảm tình viên khá đông, khiến cho các đạo sĩ cầm đầu đâm ra tức giận.

    Nhiều sư trưởng đạo Jaina còn nghe đồn rằng: Ðại đức Mục Kiền Liên, sau những chuyến Thiên du (lên trời thuyết pháp rồi trở về) đã tiết lộ rằng: Hầu hết tín đồ Phật giáo đều được sanh lên cõi trên, nhưng rất hiếm những kẻ tu theo đạo khác được hưởng hạnh phúc ấy; trái lại, họ còn bị đoạ vào cảnh khổ và tái sinh thành nhiều sinh vật thấp hơn loài người. Ðây có lẽ là tin đồn thất thiệt, nhưng là một trong những lý do khiến cho các đạo khác, kể cả đạo Jaina bị sút giảm hậu thuẫn. Ðặc biệt, một chi giáo cuồng tín của đạo Jaina ở vương quốc Magadha đã trở nên giận dữ trước sự mất danh tiếng càng lúc càng trầm trọng ấy, nên họ chủ tâm tiêu diệt Ðại đức Mục Kiền Liên.

    Những đạo sĩ cuồng tín đạo Jaina ấy không chịu điều tra rõ nguyên nhân suy đồi của tôn giáo mình. Họ chỉ biết âm mưu phỉ báng và trút hết lên đầu Ðại đức Mục Kiền Liên. Nhiều lần họ mưu tâm ám sát vị Thánh Tăng ấy nữa nhưng đều thất bại. Về sau, họ phải mướn bọn cướp làm việc đó.

    Thuở bấy giờ cũng có bọn chuyên đâm thuê chém mướn, sẵn sàng sát nhân, nếu được trả nhiều tiền như ngày nay. Họ là những kẻ vô cùng tham lam và hung bạo. Ðối với họ chỉ có tiền là "cao quý" nhất, nên họ bất chấp việc giết người nào, dù cho nạn nhân là một vị Thánh Tăng! Do đó, một số đạo sĩ cuồng tín đạo Jaina liền tìm mướn họ đi giết Ðại đức Mục Kiền Liên.

    Khi ấy, Mục Kiền Liên đang ẩn tu một mình trong tịnh cốc vắng, ven rừng Kàlasikà, thuộc vương quốc Magadha. Sau khi đã cảm thắng Quỷ Mẫu (đã thuật trong đoạn trước của kinh) Mục Kiền Liên biết rằng "đoạn chót của đời mình" sắp đến. Một vị Thánh Tăng khi đã được hưởng "hương vị" giải thoát hằng thấy rằng "xác thân phàm tục này chỉ là một chướng ngại hay một gánh nặng mà thôi!"

    Do đó, Mục Kiền Liên đã không một chút mảy may nghĩ đến việc dùng thần thông để được sống trường thọ. Ngược lại, khi Mục Kiền Liên thấy bọn cướp giết mướn lại gần, Ngài chỉ nghĩ "Ta không nỡ để cho các kẻ ấy phạm trọng tội!". Thế là toàn thân Ngài tự nhiên biến mất (do Thần Túc thông của một vị A La Hán đầy lòng từ bi phát tác, chứ không phải do sự sợ sệt hay lòng tham sống mà ra).

    Bọn sát nhân (có sách gọi là bọn cướp) xông vào tịnh cốc, không tìm thấy một ai, chúng lục lạo khắp nơi, nhưng vẫn vô hiệu, bèn thất vọng ra về. Ngày hôm sau, chúng trở lại, và cũng rơi vào tình trạng như cũ. Nghĩa là từ xa chúng thấy Ðại đức Mahà Moggallàna thấp thoáng, nhưng khi đến gần, chẳng tìm ra Ðại đức đâu cả, mặc dù càng lúc chúng càng kéo đồng bọn đông hơn và lục soát kỹ hơn. Chúng cũng khôn ngoan cho bộ hạ mai phục, rình rập xung quanh tịnh cốc để phát giác sự xuất hiện của Ðại đức Mục Kiền Liên, rồi vẫn không có kết quả. Sau ngày liên tiếp như thế, sáu lần bọn cướp xông vào hãm hại Mục Kiền Liên, và sáu lần Mục Kiền Liên vì lòng từ bi, chỉ một niệm "không muốn kẻ ngu muội phạm trọng tội" thân thể Ngài đã biến mất một cách như nhau.

    Sáu ngày trôi qua như thế nhưng đã không thức tỉnh được bọn người tội lỗi, nên qua ngày thứ bảy, Ðại đức Mục Kiền Liên đã dùng Túc Mạng Thông để xem lại ân oán tiền kiếp của mình. Thì ra ác quả một hành động tội lỗi xa xưa (khi tiền kiếp nọ, Mục Kiền Liên vì sợ vợ, đã nhu nhược đem cha mẹ bỏ vào rừng hoang, đói khát cho đến chết) nay ác quả đang đuổi kịp. Ðại đức Mahà Mục Kiền Liên phải trả xong ác quả ấy thì mới có thể nhập Niết Bàn được (Giống như đức Phật và Xá-lợi-phất, trước khi nhập Niết Bàn đã trải qua một cơn bệnh vậy!)

    Thấy biết như thế Ngài hiện lại như cũ, ngồi yên trong tịnh cốc.

    Bọn sát nhân tiến vào tịnh cốc thấy vị Thánh Tăng hiền hoà ngồi đó, liền đâm chết rồi muốn chắc ăn chúng bầm nát tay chân, biến người thành một khối thịt vụn bất động.

    Khi biết chắc nạn nhân chỉ còn là một thây ma, không cách nào sống lại, và phe mình sắp được lãnh tiền trả công, bọn sát nhân ung dung bỏ đi không thèm quay lại.

    Nhưng Ðại đức Mục Kiền Liên không thể nhập Niết Bàn trong tình trạng như thế. Bây giờ, Ngài vận dụng Thần Túc Thông tái hiện thành một Sa Môn như cũ. Mục Kiền Liên cố gắng đem tấm xương thịt đầy thương tích đến yết kiến đức Phật lần chót. Khi hiện diện trước mặt Đức Phật, Ngài ngồi yên rồi nhắm mắt lìa đời, biến địa điểm gặp gỡ lần cuối của Ngài và đức Phật thành một khung cảnh vô cùng ảm đạm và thánh thiện.


    Xác thân nát _ Thế giới mất _ Nguyện vẫn còn.

  12. The Following 6 Users Say Thank You to nguoi ao lam For This Useful Post:

    chimvacgoidan (04-18-2016),Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-16-2016),lamebay (04-17-2016),lavinhcuong (04-17-2016),Phúc Hạnh (04-17-2016)

  13. #7
    NỤ Avatar của nguoi ao lam
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    885
    Thanks
    487
    Thanked 474 Times in 127 Posts


    2. _ Chuyện thứ 2 là chuyện Ngài Sư Tử Tôn giả _ vị Tổ thứ 24 bên Tây Thiên :

    "Lúc ấy, trong nước Kế-Tân có hai người ngoại đạo giỏi pháp huyễn thuật mưu đồ ám sát nhà vua. Nhưng còn ngại bại lộ cơ mưu, nên chúng đổi hình Tỳ-kheo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị quân quan bắt được. Vua Di-La-Quật hay việc nầy nổi cơn phận nộ, ra lệnh triệt hạ chùa chiền, bắt nhốt tăng chúng.

    Vua trách: -Lâu nay ta sùng kính Phật giáo quý trọng Tỳ-kheo mà nay họ lại manh tâm sát hại ta, vậy còn đạo đức chỗ nào ? Bởi sự tức giận ấy, nhà vua đích thân cầm gươm báo đến chỗ Ngài Sư-Tử hỏi:

    -Thầy được không tướng chưa ?

    Ngài đáp: -Đã được.

    - Đã được, thì còn sợ sống chết chăng ?

    - Đã lìa sống chết thì đâu có sợ.

    -Chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng ?

    - Thân chẳng phải cái của ta, huống nữa là đầu.

    Vua liền chặt đầu Ngài rơi xuống đất, nơi cổ phun lên vòi sữa trắng cao chừng một trượng. Cánh tay mặt của vua Di-La-Quật cũng đứt lìa. Bảy ngày sau vua băng.

    (Duyên nghiệp đời trước của Ngài và nhà vua có ghi rõ ràng trong: Thánh-Trụ Tập và Bửu-Lâm Truyện).Thái-tử Quang -Thủ lên ngôi, lo mai táng phụ hoàng và thỉnh chúng tăng cúng dường sám hối. Tăng chúng lo xây tháp thờ Ngài."


    http://www.phatphapthuchanh.com/show...BB%83n-2/page2

    .
    Xác thân nát _ Thế giới mất _ Nguyện vẫn còn.

  14. The Following 6 Users Say Thank You to nguoi ao lam For This Useful Post:

    chimvacgoidan (04-18-2016),Gia Bảo (04-17-2016),hoamacco (04-16-2016),lamebay (04-17-2016),lavinhcuong (04-16-2016),Phúc Hạnh (04-17-2016)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •