KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.................................................. .....................................Quyển 57
__________________________________________________ _____________________________________
Thiện Hiện! Nếu Bổ-đặc-già-la của bậc Tịnh quán thật có tánh, thì Ðại-thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì Bổ-đặc-già-la của bậc Tịnh quán chẳng phải thật có tánh, nên Ðại-thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu Bổ-đặc-già-la của bậc Chủng tánh, Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, Ðộc-giác, đại Bồ-tát, Phật-đà Chánh Đẳng Chánh Giác thật có tánh, thì Ðại-thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì Bổ-đặc-già-la của bậc Chủng tánh cho đến Phật-đà Chánh Đẳng Chánh Giác chẳng phải thật có tánh, nên Ðại-thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian thật có tánh, thì Ðại-thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian chẳng phải thật có tánh, nên Ðại-thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến khi được ngồi tòa Bồ đề nhiệm mầu, các tâm khởi lên ở khoảng giữa thật có tánh, thì Ðại-thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì đại Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến khi được ngồi tòa Bồ đề nhiệm mầu, các tâm khởi lên ở khoảng giữa chẳng phải thật có tánh, nên Ðại-thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu trí Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát thật có tánh, thì Ðại-thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì trí Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát chẳng phải thật có tánh, nên Ðại-thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu cái sở đoạn của trí Kim-cang-dụ của đại Bồ-tát là sự tương tục của tập khí phiền não là thật có tánh, thì trí Kim-cang-dụ năng đoạn này chẳng thể đạt được những thứ ấy, hoàn toàn không có tự tánh; đoạn xong chứng đắc trí nhất thiết trí; nhưng vì cái sở đoạn của trí Kim-cang-dụ là sự tương tục tập khí phiền não chẳng phải thật có tánh, nên trí Kim-cang-dụ năng đoạn này mới có khả năng liễu đạt các thứ ấy là hoàn toàn không có tự tánh; đoạn xong chứng đắc trí nhất thiết trí.
Thiện Hiện! Nếu các thứ trang nghiêm thân của các đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác là ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi vẻ đẹp kèm theo mà thật có tánh, thì oai quang diệu đức của các đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác chẳng vượt hơn trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian; nhưng vì các thứ trang nghiêm thân của các đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác là ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải thật có tánh, nên oai quang diệu đức của các đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.