Kính chào chị vivi !
Thưa chị, câu hỏi của chị liên quan đến 2 vấn đề khác nhau, em xin trả lời riêng :
1. _ Đối với những vị A La Hán, tuy nói rằng các lậu đã tận nhưng thực chất chưa giải quyết tận căn bản Nghiệp thức (đạo Phật gọi là vi tế hoặc). Vì sao ? Vì tất cả những vị A La Hán đều còn thấy trần gian đầy nhũng nhiễu, chỉ Niết Bàn mới là nơi an lạc hạnh phúc vĩnh hằng, cho nên hầu hết những vị A La Hán đều lần lượt nhập Niết Bàn cả.
Cái thấy cuộc đời giả tạm này là đáng chán, cái thấy ấy là cái thấy chưa thông suốt. Vì cuộc đời giả tạm này chỉ là cõi do Ý Thức (Nghiệp thức) biến hiện (chớ không thật có). Nếu những vị A La Hán kia còn có cái thấy chưa bình đẳng giữa cõi Sinh Tử và cõi Niết Bàn tức là hãy còn lậu hoặc của Nghiệp thức.
Bởi cớ sao ? Bởi người tu Phật thường chỉ muốn tìm an lạc hạnh phúc, bây giờ tìm được an lạc hạnh phúc thật sự thì các Ngài đã thỏa mãn, không còn mong muốn gì hơn, nhập Niết Bàn là cánh cửa duy nhất chờ đón các Ngài. (Cái cõi vô minh này nó có còn trói buộc vô lượng chúng sinh oằn oại trong đó cũng không có làm cho các Ngài mất an ổn được nữa). Nào có dè đâu, chúng sinh còn đau khổ trong biển sinh tử là do Tàng Thức (cũng là Ý Thức) của vị A La hán kia hãy còn mầm móng : lậu chưa tận (như hạt cỏ còn nằm lẫn trong đất).
-----------
2. _ Câu trích dẫn từ Kinh Pháp Cú trên là nói sự thành tựu của đức Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác.
Xem những chuyện tiền thân của Đức Phật, chúng ta đều thấy, đức Thích Ca đã vô lượng vô số kiếp hy sinh tất cả (kể cả thân mạng) vì mưu đồ no ấm hạnh phúc cho mọi người. Cho nên sự thành tựu của Ngài là do Nguyện Độ Sinh từ quá khứ lâu xa trải qua vô lượng kiếp, chớ không phải chỉ do chiến đấu với phàm tâm phiền não trong 49 ngày hay trong 10 năm gian khổ cầu đạo.
Kính !